Home Đời Sống Tôn Giáo Đức Tổng Kiệt có mất ngủ hay không ?

Đức Tổng Kiệt có mất ngủ hay không ? PDF Print E-mail
Tác Giả: Đaminh Phan văn Phước   
Thứ Hai, 12 Tháng 7 Năm 2010 06:48

Đức Tổng Kiệt chỉ bắt đầu có triệu chứng mất ngủ trầm trọng từ khi quyền lực của Bóng Tối đã lộ chân tướng,


Trong thời gian qua, vì yêu Chúa Giêsu và Giáo Hội do Ngài lập nên, nhiều người công giáo đã nhận định về triệu chứng mất ngủ của Đức Tổng Kiệt. Vì đồng cảm với nỗi đau của người tin Đạo Chúa, nhiều Kitô hữu ngoài Công Giáo, bà con Bên Lương và Đồng Bào yêu Nước cũng nói lên cảm tưởng và thiện ý xây dựng cho Hội Đồng Giám Mục Việt Nam.

Do đó, người viết xin phép nhân Danh Thiên Chúa là Tình Yêu để tỏ lòng thành kính cảm ơn quý vị hảo tâm như lời Thiên Thần ca mừng trong Đêm Chúa giáng trần: ''Vinh Danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người lòng ngay.'', như Lời Chúa dạy: ''Đâu có tình yêu thương, ở đấy có Đức Chúa Trời. - Ubi caritas et amor, Deus ibi est.''

Theo thiển ý của tôi, sự thật về chứng mất ngủ của Đức Tổng Kiệt đang còn ''ở vào thời kỳ tranh tối, tranh sáng – pénombre, haft-light, semi-darkness'' bởi vì Ngài chưa nói lý do, ngoại trừ với Thiên Chúa, Mẹ Maria, Thánh Giuse là Quan Thầy của Ngài, với Đức Thánh Cha và với một vài Vị Mục Tử mà Ngài tin tưởng, trong đó là Đức Cha Nguyễn Chí Linh và những Mục Tử đã ''đồng sinh, đồng tử'' đúng nghĩa với Ngài qua hành động cụ thể, chứ không bằng lời giảng suông không có sức thuyết phục. Vì thế mà Bossuet mới có câu: ''Mọi người đều giống nhau qua lời nói, và chỉ có việc làm mới cho thấy rằng họ khác nhau. Tous les hommes sont semblables par les paroles, et ce n'est que les actions qui les découvrent différents.'' !!!

Trong chừng mực nào đó, cá nhân tôi và nhiều người khác cũng có những chứng cớ rõ ràng về tình trạng MẤT NGỦ của Đức Tổng. Chẳng ai dám nói ra cụ thể vì chưa phải lúc, vì mỗi thời kỳ đều có tính giai đoạn và lịch sử riêng của nó, vì sự việc có nhiều tế nhị, chỉ có Ơn Khôn Ngoan của Chúa Thánh Linh mới phơi bày ra, vào một ngày không xa, trước công luận, việc làm vì Đức Mến của hai Cha-con: Giáo Hoàng và Tổng Kiệt! (Hồi Ký của Đức Cha Trọng, mười ba năm tù của Đức Cố Hồng Y thánh thiện Nguyễn Văn Thuận, cái chết oan ức của Đức Cha Nguyễn Kim Điền là ba trong nhiều bằng chứng Tử Đạo vì Đức Mến!) Vào lúc này, các Vị Mục Tử nhân lành trong HĐGMVN cũng phải ''tịnh khẩu'' như thái độ của Đức Tổng Kiệt trong bài ''Sự im lặng của Thánh Giuse'', viết ngày 18. 3. 2010, khi Ngài ở Vatican để chữa bệnh! Còn các Vị Mục Tử khác Kitô là người trong cuộc, cũng biết rõ ''đầu dây, mối dợ'' của sự việc, mà lại sợ sự thật vì nghĩ rằng sự thật không giải phóng được mình, sẽ làm cho mình ''bị lúa đời'' thêm một cách nhục nhã!

Tuy nhiên, ngạn ngữ latinh sau đây giúp tôi mạo muội nói lên cảm nghĩ chung của mọi người, nhất là của Kitô hữu. Đó là: ''Nihil novum / novi sub sole! Dưới mặt trời, chẳng có gì mới lạ!''

Để tránh tiếng là ''do chủ quan'' và do ''thiên vị'', tôi xin dựa vào Lời Chúa như sau để chứng minh rằng tội lỗi là quyền lực của sự Tối Tăm đang điều khiển những người chống lại Chúa: ''Hằng ngày, tôi ở giữa các ông, nơi Đền Thờ, các ông đã chẳng ra tay làm gì tôi. Nhưng này là giờ của các ông và thời của quyền lực Tối Tăm.'' (Luca 22, 53)

Chúa đã bị bắt, tra tấn vào ban đêm, tắt thở vào lúc tối tăm bao trùm trên khắp mặt đất trong khi mặt trời khuất bóng. (Luca 23, 44) Đức Tổng Kiệt cũng phải lủi thủi với hạng người ''đi đêm'' vì họ sợ ánh sáng! Đó là đêm mà Ngài mất ngủ nhiều nhất trong đời khi vội vàng ''nhìn lại trong trí nhớ'' Tòa Tổng Giám Mục, Nhà Thờ Chính Tòa, các khuôn viên và con chiên tụ họp để cầu nguyện cho tự do và công lý. Ngài phải rơi lệ khi nghĩ đến Quê Hương Việt Nam yêu dấu, Đấng Sinh Thành, Dưỡng Dục, nơi chôn nhau, cắt rốn, mồ mả Tổ Tiên, Ông Bà, người thân, các người Thầy, nhất là Giáo Hội! Ngài đã nghẹn ngào nói lại Lời Chúa Giêsu: ''Xin Cha tha thứ cho họ vì họ không hiểu việc họ làm.''

Người ''đi đêm'' theo phạm trù vừa nói chẳng khác nào con cò trong ca dao Việt Nam: ''Con cò, mày đi ăn đêm! Đậu phải cành mềm, lộn cổ xuống ao!'' Họ đang run, mà cứ giả vờ vô tội hay ngụy biện lung tung, chẳng trúng vào đâu vì sự việc quá rõ như sau:

Đức Tổng Kiệt chỉ bắt đầu có triệu chứng mất ngủ trầm trọng từ khi quyền lực của Bóng Tối đã lộ chân tướng, tức là họ bịt được miệng của tuyệt đại đa số Mục Tử Việt Nam nói chung, và nhất là của nhiều Vị trong Hội Đồng Giám Mục VN! Ngài và các Vị kề vai, sát cánh với Ngài cảm thấy cô đơn. Ngài chính là Kitô khác, chứ không khác Kitô, đã thấy rõ tâm địa của các tân Giuđa trong lòng Giáo Hội và những tân môn đệ trong Vườn Cây Dầu khi đọc lại Lời Chúa sau đây: ''Trở lại với các môn đồ và thấy họ đang ngủ, Ngài mới nói với Phêrô: ''Thế là các con không có sức để thức với Ta một giờ hay sao? Hãy tỉnh thức và cầu nguyện kẽo sa cơn thử thách. Tâm thần thì muốn làm, mà xác thịt thì yếu đuối....'' Rồi Ngài lại đến và thấy họ đang ngủ...Ngài bỏ họ mà đi...Bấy giờ, Ngài đến với họ và bảo: ''Các con cứ ngủ, cứ nghỉ được sao? Này giờ đã gần, và Con Người sẽ bị nộp vào tay người tội lỗi! Dậy! Ta đi! Người nộp Ta đã tới.''

Trong bài giảng vào Mùa Vọng 2008, Đức Tổng Kiệt cũng đã cảnh báo Mục Tử mà Đức đương kim Giáo Hoàng gọi là Chó Câm như sau:

 ''Tỉnh thức không có nghĩa là cứ ngồi đó mà chờ đợi. Tỉnh thức là bắt tay vào hành động. Chúa như ông chủ đi vắng. Người cho ta được toàn quyền khi Người vắng nhà. Người giao trách nhiệm cho ta trông coi gia đình ta, giáo xứ ta, địa phương ta, đất nước ta và cả thế giới nơi ta đang sống. Ta được tự do hành động. Ta có trách nhiệm làm cho gia đình, xứ đạo, địa phương, đất nước, và cả thế giới được phát triển về mọi mặt. Vì thế, tỉnh thức là nhìn thấy những nhu cầu của anh em, và đáp ứng những nhu cầu đó. Tỉnh thức là nhìn thấy ý Chúa trong những trào lưu thời đại. Tỉnh thức là nhận biết Chúa hành động trong những tâm hồn thiện chí thuộc các niềm tin, mầu da, quan điểm khác nhau để biết cộng tác trong việc xây dựng xã hội. Tỉnh thức là dấn thân hy sinh phục vụ anh em trong quên mình.

Ngay từ đầu mùa Vọng, Chúa mời gọi ta hãy tỉnh thức. Hãy bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài, lười biếng. Hãy đoạn tuyệt với những giấc mộng phù hoa. Hãy thôi đuổi theo những đam mê dục vọng. Hãy nói không với những đồng tiền bất chính.

Hãy tỉnh táo phân định để nhận ra dung mạo thực sự của Ðức Kitô. Ðừng chạy theo những khuôn mặt mang dáng vẻ cao sang quyền quý. Ðừng chạy theo những khuôn mặt nặng về quyền lực. Ðừng chạy theo những lời hứa hẹn giàu sang. Dung mạo đích thực của Ðức Kitô là nghèo hèn, là khiêm nhường, là bé nhỏ.

Hãy tỉnh thức để làm việc không ngừng, để quên mình, hy sinh phục vụ cho lợi ích của đồng loại. Như thế, tỉnh thức không phải là việc dễ dàng. Tự sức ta sẽ khó mà tỉnh thức. Nên ta phải tha thiết cầu nguyện xin ơn Chúa trợ giúp. Có ơn Chúa thúc đẩy, ta mới có thể dứt bỏ con đường tội lỗi xưa cũ. Có ơn Chúa soi sáng, ta mới đủ tỉnh táo nhận ra dung mạo đích thực của Ðức Giêsu. Có ơn Chúa trợ giúp, ta mới đủ hăng hái ra đi phục vụ trong quên mình.

Lạy Chúa, xin giữ hồn xác con luôn tỉnh thức để con nhận biết Chúa đang đến với con trong cuộc sống hằng ngày. Amen.''

Tôi hy vọng rằng, ở nơi đất khách, quê người, Đức Tổng Kiệt đọc được bài này và đồng ý với tôi rằng Ngài không hề có triệu chứng mất ngủ khi Ngài sang Düsseldorf, Đức Quốc để thăm Giáo Dân ở vùng Cha Long là bạn cùng lớp với Ngài và Linh Mục... là Thầy cũ của Ngài. Chính Ngài đã sung sướng, tươi cười, kể lại như sau: ''Tôi đến thăm anh chị em giáo dân vào ngày Tết, nơi họ cầu nguyện. Tôi hỏi họ: ''Ông Bà và anh chị em có lạnh và đói bụng không? Họ trả lời: ''Chúng con đã ăn bánh chưng nướng! Đó là khoai lang lùi! Chúng con là đàn bà mặc tới tám, chín cái áo để phòng khi Công An có kéo thì mình tuột áo ngoài ra! Chúng con mang áo mưa, họ có giựt thì áo cũng tuột theo tay họ thôi! Sợi dây điện là để tròng vào cổ Công An mà kéo họ lại cho họ khó đánh mình vì đó là cách tự vệ của phái yếu không có súng!...'' (Tôi không thuộc lòng nguyên văn lời Ngài kể.)

Tóm lại, việc mất ngủ sau này của Tổng Kiệt là chuyện có thật như lời phát biểu của Đức Cha Linh với Đài Phát Thanh của Pháp. Ngài mất ngủ vì ''một con ngựa đau, cả tàu vẫn ăn cỏ!'', vì có những ''tâm hồn chết là tâm hồn bị tập quán hóa'', tức là ''riết rồi quen'', trở thành ''vô thức, vô cảm''! Đức Tổng Kiệt dạy: ''Hãy bước ra khỏi giấc ngủ miệt mài, lười biếng.'' Người Đức thì nói: ''Giấc ngủ là anh em của sự chết! Der Schlaf ist der Bruder des Todes!'' Cụ Nguyễn Khuyến lại buồn cho vận Nước như sau: ''Tựa gối, ôm cần lâu chẳng được – Cá đâu đớp động dưới chân bèo!'' Cần câu thì nhỏ, mà phải ''ôm'', huống chi là Lời Chúa thì ĐC Kiệt phải ghi tạc vào lòng!

Khi thấy ''Ngư Ông'' Ngô Quang Kiệt ''bị'' trở thành người bất lực vì nhiều NGÀI Mục Tử vẫn thờ ơ, bất cảm, Đức Thánh Cha hẳn đã phải nói riêng với con cưng của mình: ''Mấy ông già này! Ôi! Mấy tay già này!'' Cho nên, phải chăng hai Cha-con đành ''tương kế, tựu kế'' với hạng vô thần cứng đầu có nội gián đội lốt ''tu sỹ''! Danh ngôn sau đây của Grant lý giải phần nào việc làm ''bất đắc dĩ'' của hai Cha-con: ''Tôi chẳng biết đến phương pháp nào hay hơn để loại trừ các luật lệ xấu xa, chỉ có cách là để cho chúng nó được mang ra áp dụng!''? Rõ ràng là ''dân kêu trời đã thấu'' thì Đức Thánh Cha mới tìm cách tái lập quan hệ ngoại giao với Cộng Sản VN để có điều kiện canh tân xã hội đã quá lạc hậu, nghèo đói về Lời Chúa: Chỉ có sáu triệu người công giáo trong tổng số gần chín muơi triệu dân! Đức Tổng Kiệt ra đi để có lợi về sau cho ''anh chị em'' như Ngài tâm sự qua ''di thư'', để sống còn, có ngày ''vinh quy''! Nếu ở lại, Ngài sẽ khổ tâm hơn! Và biết đâu chừng Ngài đã cùng số phận như Đức Tổng Điền! Vatican phải ''kéo'' Ngài ra khỏi tầm tay của những ác nhân muốn ám hại Ngài! Cho nên, Đức Giáo Hoàng phải đề cao cảnh giác, phải đưa người mà Việt Cộng ưa để ''càng cháy nhà mới ra sự thật'', để biến ''người yếu đuối trở nên mạnh mẽ'', để có thêm bằng chứng ai là ngư phủ giỏi hơn trong việc bắt ''cá người''! Cho nên, xin đừng vội vã ''ngủ quên trên chiến thắng tạm bợ'', xin đừng nhẹ dạ nghĩ rằng Nhà Cầm Quyền Xã Hội Chủ Nghĩa vốn coi Tôn Giáo là thuốc phiện, cho xe ủi đất làm đường vào Linh Địa La Vang là một thiện chí! Chẳng lẽ Linh Mục Chánh Xứ và Bề Trên của Ngài đã quên dụ ngôn ''Cô Bé Quàng Khăn Đỏ – Le petit Charperon Rouge'' rồi sao? Chỉ ngần ấy sự việc đã khiến cho tôi mất ngủ, huống chi là Đức Tổng Kiệt phải đối diện với nội và ngoại tuyến!

Xin lật Kinh Thánh mà xem: Những người công chính thường mất ngủ vì Chúa! Samuel được Ngài đánh thức bốn lần liên tiếp trong một đêm! Các mục đồng mất ngủ để được loan báo Tin Mừng Chúa sinh ra! Ba Chiêm Tinh Gia (ba Vua) theo ánh sao lạ để tìm Chúa Hài Đồng! Thánh Giuse được báo mộng, liền đem Chúa và Mẹ Ngài trốn sang Ai Cập về ban đêm!...Lạc mất Chúa, hai Ngài phải mất ăn, mất ngủ ba ngày đêm!

Ban đêm cũng là cơ hội cho người xấu gieo giống cỏ lùng vào ruộng lúa! Nụ hôn phản bội của Giuđa cũng ''thực hiện'' về đêm! Nhưng đêm trong ''Những Vì Sao – Les étoiles'' của Alphonse Daudet là  biết bao tình cảm tuyệt vời, đơn sơ, thánh thiện! Thời giờ là quà quý báu mà Chúa ban cho ta hưởng dùng! Đêm cũng là ngày nếu người tin đi theo Chúa chính là Ánh Sáng, Sự Thật và Tình Yêu.

Biết đến bao giờ Giáo Hội Công Giáo Việt Nam thật sự là ánh sáng ban ngày như mặt trời rực rỡ, như ánh trăng mười sáu soi đường cho người đi đêm?

Kính xin HĐGMVN vui lòng xem lại khả năng ''tư tế, ngôn sứ, quân vương'' của mình.

Düsseldorf, 11. 7. 2010