Home Đời Sống Suy Tư Dòng Đời Con Đường Mây Dông

Con Đường Mây Dông PDF Print E-mail
Tác Giả: Nguyễn Trung Tây   
Thứ Hai, 24 Tháng 5 Năm 2010 20:20

Mới đây thôi, tác giả phải lái xe từ phố du lịch Alice Springs lên phố vắng Tennant Creek công tác mục vụ.

Để có mặt tại nhà thờ Christ the King của Tennant Creek, tác giả không có chọn lựa nào khác ngoài sử dụng xa lộ liên bang Stuart Highway 87 huyết mạch của Central Australia nối liền phố cảng nhất kiếm trấn ải Darwin ở phương Bắc và Adelaide ở bờ biển phương Nam.

Nhưng cuối tuần đó, Central Australia đã mưa bão liên tiếp mấy ngày rồi. Mà mưa và bão của sa mạc Central Australia thì rùng rợn lắm.

Trời đang nắng, tự nhiên mây đen từ chân trời ào ào kéo tới, thế là bầu trời vần vũ che kín đen kịt cả một vùng sa mạc bát ngát mênh mông. Dông bão và mây đen ở phố phường chen chúc biệt thự cao ốc không tô rõ nét đe dọa như ở sa mạc mở rộng, đặc biệt sa mạc Central Australia.

Lái 508 cây số đường trường từ Alice Springs tới Tennant Creek chỉ đếm được trên dưới có lẽ gần trăm nóc gia lác đác nằm lẻ loi bên vệ đường. Còn lại, tất cả chỉ là đất đỏ và đá sa mạc trải rộng ngút ngàn tầm mắt. Chưa kể dông gió sa mạc dư thừa khả năng bứt gốc động rừng, ngồi trong xe mà tay lái rung rung, chỉ sợ chữ lỡ xảy ra.

Sau khi lái qua trạm xăng Ti Tree (khoảng 190 cây số từ Alice Springs), tác giả đụng liền phải cơn dông của ảnh Con Đường Mây Dông.

Nhìn mây đen vần vũ tô đen Stuart Highway 87 trước mặt, tác giả run run tay lái, miệng đã lấp bấp những lời kinh "Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con"... Nhưng thật là bất ngờ, bầu trời dầy cộm mây đen trên cao tự nhiên lộ trống một khoảng trời. Bởi thế Con Đường Mây Dông mới có một khoảng đường cỏ lau và cây xanh bừng sáng rực rỡ ánh nắng mặt trời.

Con Đường Mây Dông có lẽ cũng là con đường của nhiều người. Có những lúc, hành trình phiá trước tự nhiên nhỏ lại, dường như muốn biến mất nơi đường chân trời xa tít, chưa kể, trên cao trời kéo mây đen vần vũ đe dọa, hồn ơi sao xao xuyến!

Vào những lúc đó, ai sẽ là điểm tựa nương cho tâm hồn của người lữ hành?