main billboard

 

Nhìn bản đồ bay trên màn hình ở lưng ghế trước, chuyến bay B-115 Paris-Boston của hãng Emirates vạch một đường đỏ, đã 1 giờ khuya tại Boston, vậy là 4 tiếng nữa mới đáp. Tôi bấm đèn gọi tiếp viên.

– Chào anh!

– Chào cô!

Nhìn người đàn ông Ả Rập, râu bờm, quấn trong đống vải trắng đã ố vàng, đang ngáy khò bên ghế phải.

– Gr… ừ! Gr… ừ! Gr… ừ!

Tôi nhún vai, quay qua cô tiếp viên.

– Tôi cần uống một ít bia để qua cơn động đất này

– Ông có thể uống 1 lần 1 lon, cho tới trước khi hạ cánh.

– Cám ơn.

Cô tiếp viên vô phòng, mang ra lon Corona lạnh, đặt xuống khay.

– Còn 4 lon, tôi để ở tủ lạnh…

Cô chỉ tay.

– … Trong kia, sau tấm màn, ông tự do vô lấy khi hết bia… Chúc ông ngủ được!

Ăn hết bao đậu phụng, 4 lon bia, tôi ngáp dài, ngả ghế ra sau, cố đóng đôi mắt mở, tìm giấc ngủ.

– Grrrr…ẹ ẹ ẹ ẹ… ttttt…ít!… ít!

Tắt ngang.

– Gr… í í ít…Tít!

Nín.

– Grrrr…ẹ ẹ ẹ ẹ… ttttt…ít!… ít!

Nín.

Tôi hồi hộp chờ tiếng ngáy tiếp…

– Grrrr…ẹ ẹ ẹ ẹ… ttttt…ít!… ít!

aleeza

Hồ Đắc Vũ

Tôi quay phắt, mở mắt nhìn hàm râu bờm của cha Ả Rập rung rung trong tiếng ngáy với âm điệu mới, ngậm tiếng chửi thề trong miệng. Thôi đành! Tôi đứng dậy, bước vô, vén tấm màn.

– Ông cần thêm bia?

Tôi lấy lon bia trên tủ lạnh

– … Và tôi cũng cần đứng đây đợi cho qua cơn động đất mới của gã Alibaba ngoài kia.

Cô tiếp viên đang ngồi đọc tờ Times, cười, đứng dậy.

– Ông có thể tị nạn ở đây.

– Cám ơn… À! Cám ơn cô…

Tôi liếc nhìn bảng tên.

– … Aleeza! Tôi là H.

– Anh đi công việc hay nghỉ Hè?

– Thăm 2 đứa con gái ở Paris, tới Barcelona, trở về Boston.

Tụi tôi nói chuyện về thời tiết, mưa nắng, âm nhạc, tôi được biết cô là dân Afghanistan, cùng gia đình qua Pháp 15 năm trước. Aleeza gợi vài mẩu chuyện về chiến tranh Việt Nam, cô có vẻ châm biếm vụ bỏ chạy khỏi Sài Gòn của người Mỹ.

Tôi vén màn, nhìn vô gã Alibaba đã tắt ngáy.

– Xong! Tôi đi ngủ, chào! Mong sẽ gặp lại, khi nào cô đáp xuống Boston xin gọi! Sẽ rất hân hạnh mời Aleeza buổi tối tại nhà hàng của tôi.

Tôi đưa danh thiếp cho Aleeza, đôi mắt đen dịu dàng của cô gái nháy mắt.

– Cám ơn anh, sẽ gặp…Và không có mặt gã Alibaba.

Tôi cười.

Về tới Boston, tôi bù đầu dọn dẹp căn nhà mới, nhỏ hơn nhà cũ, nhưng xây dựng theo kiểu Tudor của Anh, với tường đá, đà gỗ, đúng gu xưa của mình.

Đầu tháng 7 tôi dọn vô, sắp xếp hết mọi thứ và bắt đầu cuộc sống độc thân lần thứ 3.

Chris từ Montreal qua chơi, nên chiều thứ 7

– Hello! Jim, qua đây làm bữa nhậu mở hàng!

– Mở hàng? Cha mở nhà hàng?

– Không! Nhà mới! Tao ly dị, chưa có hàng … Nên mở hàng.

– Hello! K.

– Ừ! Chú dọn nhà xong rồi! qua nhậu khai trương.

Tôi chạy ra khu VN, mua bê thui, nai nướng, lẩu gà hầm sả.

Bàn nhậu dọn ngay căn nhà trồng cây.

– Ê! H… Cái này là thịt bò?

– Không! Bò con…

– Tao muốn thử.

– Ok!

Tôi cúi xuống thùng lấy bia, Jim gắp 2 miếng bê thui lớn, nhúng vô nồi lẩu gà hầm sả.

– Ngon!

Jim khen.

– Nhúng với nước gà quá ngon!

– Cái gì? Nhúng bê thui vô lẩu gà?

Tôi để 6 lon bia xuống bàn.

– … Giống như cha ăn spaghetti với burger!

Cả bàn cười, cụng lon.

– Tính tong! Tính tong!

Chuông cửa kêu. Mắt tôi đứng tròng, miệng há ra.

– Ai? Bạn tui chưa có ai biết tui dọn về đây! Vậy là không phải bạn!…

– Hay là hàng xóm khiếu nại vì tụi mình cười lớn?

Jim xoa râu cằm.

– Hoặc là cảnh sát… Đi thu thập tin tức?

K tần ngần, vô duyên.

– Chẳng lẽ sở thuế tìm?

– Tính tong! Tính tong!

Tôi chụp tay nắm cửa, mở mạnh….

Mắt tôi lại đứng tròng, miệng lại há ra lớn hơn.

Cả một vùng sáng tràn vô, trước mặt tôi là Aleeza, trong bộ đồ lụa đen bó sát người, nhoẻn miệng cười.

– Hello anh H!

– Hello Alaazi!

– Không! Aleeza.

– Mời cô vô.

Tôi giới thiệu.

– Đây là Aleeza, tiếp viên hàng không của hãng Emirates, bạn.

Quay qua.

– Jim, K, Chris… bạn kinh niên.

Tôi đưa Aleeza lon bia mới khui.

Mấy cái miệng cùng la.

– Cheer!

– Em đã làm việc cho hãng American Airlines ở Boston 2 tháng rồi, mướn nhà ở Medford, gần đây, hôm nay nghỉ… Ghé thăm anh.

– Tụi anh đang uống bia, mời em luôn, 8 giờ anh đưa em đi ăn tối ở nhà hàng của anh, gần đây.

Những ngày độc thân của tôi mới bắt đầu, đã có triệu chứng chấm dứt cấp kỳ sau bữa ăn tối ở nhà hàng Saigon (của em tôi).

Đưa Aleeza vô phòng khách, tôi làm 2 ly whiskey với đá, tắt bớt đèn, Aleeza đưa tay mở đèn.

– Em không muốn bóng tối …Vì em sinh ra trong bóng tối của đất nước em.

Tôi nhìn đôi mắt đen, có hàng lông mi dài, nhắm lại.

– Đất nước nào?

– Đất nước cùng khổ, luôn bị những người da trắng giày xéo…

– Afghanistan? Đất nước mà cha mẹ em đã bỏ sau lưng, chạy đi tìm cuộc sống khác … Tại một quốc gia thù địch của mình…

Tôi đưa ly rượu cho Aleeza, cô cụng ly.

– Xin lỗi! làm anh mất hứng cho một đêm vui.

Aleeza đứng dậy, bước tới, tay mở nút áo, bộ ngực nở, màu da nâu, lộ ra, tôi đưa tay chực ôm, cô xoay người, bước tới ghế dài, tôi theo, đẩy vai cô nằm xuống, hôn nhẹ vô đôi mắt vừa nhắm, lần xuống má, tới cổ, tôi kéo, chiếc áo bựt nút, Aleeza vùng đứng dậy, áo tuột ra trong tay tôi, cô cười.

– Hello!

Aleeza vô phòng ăn, tôi chạy theo, cô đứng lại, chống 2 tay vô cạnh bàn, ngửa người ra, tôi bước tới, hôn nhẹ vô bộ ngực nhô cao, phập phồng nhịp thở mạnh, đôi môi lướt xuống bụng, lớp da nâu đồng rần lên những đốm nhỏ như da gà, lướt qua hông, bật nút quần, Aleeza đứng dậy, chạy vô phòng tắm, tôi theo, cô bước vô bồn, hai tay ôm bộ ngực trần, mắt nhắm nghiền, tôi bước tới, kéo cô sát vô người, đưa tay mở nước, vòi hoa sen tóe ra, màn nước ấm tỏa đầy, những giọt nước trong như thủy tinh chảy dài trên mặt, trên môi, trên bộ ngực màu nâu mận, lăn tăn chạy xuống dưới…

Mỗi tháng, Aleeza đều ghé chơi, thường thì 2 ngày cuối tuần.

– Em muốn xuống phố?

– Không anh, ở nhà yên tĩnh hơn.

Aleeza sống rất yên lặng, kín đáo, cô không bao giờ muốn ra đường, chỉ lẩn quẩn trong nhà, nghe nhạc, uống rượu, cô có năng khiếu kể chuyện vui, rồi 2 đứa ôm nhau cười, lăn ra sàn, làm tình. Một hôm, sau khi Aleeza đi, tôi dọn dẹp nhà, lúc bỏ rác vô thùng, thấy 3 cái phone tay, đây là loại phone trả tiền trước, chắc Aleeza xài tiết kiệm, nên tôi không quan tâm gì lắm.

Lần đó ghé, Aleeza có vẻ mệt mỏi, cô lăn vô giường, không kịp thay đồ, ngủ một giấc và thức dậy làm bữa rượu xế chiều.

– Em nấu món trừu nướng nhà quê của dân vùng núi Afghanistan, anh có thể làm món măng tây với dầu Ô liu tỏi.

– Anh chỉ có thể làm dầu ô liu…Măng tây tỏi nướng, chịu thua.

– Em chỉ cho, lấy bao măng tây ra… Bao màu xanh… Đúng!

Tôi xé bao măng tây.

– Rửa sạch… Ok! Cắt bỏ phần cứng…

– Không phải đầu.

– …

– Phần đuôi

– Xong!

– Mở lò nướng nhỏ, độ nóng 250, để timer 3 phút…

Aleeza mở tủ lấy ra bao tỏi khô,

– Lấy một củ… Đúng rồi, đưa em.

Cô xoay ngang lưỡi dao đập mạnh, củ tỏi dập ra từng mảnh.

– Anh bỏ lớp vỏ…

Cô quay qua rắc muối, trộn mù tạt vô thau sườn trừu

– … Cắt tỏi thật nhỏ.

Aleeza sắp những miếng sườn vô khay nhôm, đóng nắp lò nướng.

– Xong em.

– Tắt lò, lấy măng tây, sắp đều vô đĩa lớn.

Tôi đưa 2 tay.

– Hoàn tất!

– Chưa! Em làm phần cuối, dầu ô liu tỏi nướng, đợi trừu chín…

Aleeza chồm tới, kéo cổ tôi, hôn thật nồng nàn.

– Tụi mình có bữa tối ngon lành.

Tôi dọn bàn ăn, khui 2 chai Caymus, đúng lúc Aleeza mang dĩa trừu nướng thơm lựng tới, cô gắp 4 miếng sườn cho mỗi dĩa, chia măng tây cho 2 người. Tôi rót 2 ly rượu.

– Em lên phòng thay đồ, xuống liền.

5 phút… 10 phút, 15 phút.

Tôi nóng ruột,lên lầu, cửa phòng không đóng.

– Hello! Aleeza.

Tôi bước vô.

– Ủa? Em khóc?

Cô cười.

– Nhỏ em dưới Texas lại mất việc… Không trả tiền nhà đã 2 tháng, má em vô nhà dưỡng bệnh…

– Em cần anh giúp?

– Không! Cám ơn anh, em lo được

Cô đứng dậy.

– Em phải đi … Có chuyện gấp!

Aleeza lấy vali, gọi taxi, điều ngạc nhiên là xe tới ngay trong 2 phút, anh tài xế nhìn giống như người Afghanistan, nhanh chóng bỏ hành lý của Aleeza vô xe.

– Em xin lỗi! Đã không có bữa tối ngon lành với anh… Bye.

Chiếc xe chạy nhanh, quẹo rít bánh ngay ngã tư.

Tôi vô nhà ăn mấy miếng sườn, nốc 3 ly Caymus, ngồi xuống ghế dài làm thêm ly Scotch, nhắm mắt…

Xao xuyến nhớ Aleeza…

Cuối tháng 8, Boston đã lốm đốm mùa Thu sớm dọc hàng cây sau vườn, các con sóc nâu không còn rượt nhau trên dãy rào gỗ và những cơn gió nhẹ mang cái hiu lạnh 40 độ luồn qua khe cửa mỗi khuya.

Chiều thứ 2, ra khỏi văn phòng, tôi với mấy người bạn ghé Bar, làm chầu nhậu bí tỉ mừng sinh nhật Jim. 10 giờ đêm tôi về tới nhà, xe vô bãi đậu, đèn tự động bật sáng, tôi giật mình.

Aleeza đứng khuất sau cánh cửa nhà xe mở sẵn.

Tôi chạy tới ôm cô, khuôn mặt xanh xao, cặp mắt mi dài nhắm kín, giọt nước mắt lăn xuống bờ má hốc hác, tôi hôn đôi môi nhạt, run run lạnh.

– Em ngồi.

Tôi rót 2 ly Scotch, cụng ly.

– Mừng em trở lại.

Aleeza uống hớp rượu thật chậm, cô đứng dậy, tay mở nút áo, bộ ngực nở màu da nâu lộ ra, tôi bước tới, hôn nhẹ vô bộ ngực nhô cao, lên xuống theo nhịp thở, hôn xuống bụng, lần qua hông, Aleeza bật ngồi dậy, chạy vô phòng tắm, tôi chạy theo, cô bước vô bồn, hai tay ôm bộ ngực trần, mắt nhắm nghiền, tôi ôm sát cô, đưa tay mở nước, vòi hoa sen tóe ra, màn nước ấm tỏa đầy, những giọt nước trong như thủy tinh chảy dài trên mặt , trên môi, trên bộ ngực màu nâu mận, lăn tăn. Bỗng Aleeza tắt nước, ôm chặt, ngã đầu … Cô khóc, những giọt nước mắt ấm, lăn trên ngực tôi.

Aleeza ra khỏi bồn, lau qua loa, mặc đồ.

– Em có việc gấp, phải đi ngay.

Tôi đưa cô ra cửa, đúng lúc chiếc xe taxi trờ tới, Aleeza quay lại.

Lần đầu tiên, cô nói.

– Em yêu anh!

Cô vô xe, đóng cửa, chiếc taxi chay đi, tôi thấy khuôn mặt xanh xao của Aleeza quay lại trong xe.

Từ hôm đó, Aleeza không trở lại nữa.

Tháng 9, vụ khủng bố ngày 11 xảy ra.

Bản tin của CNN.

“19 kẻ khủng bố lén lút đưa dao cắt hộp và dao nhỏ qua cửa an ninh tại 3 phi trường phía Đông, phi trường Quốc tế Logan ở Boston, phi trường Quốc tế Dulles ở Washington, D.C. và phi trường Quốc tế Newark ở New Jersey. Họ đã chọn 4 chuyến bay sáng sớm đi California của American Airlines để hành động, bởi vì những chiếc máy bay này đã được đổ đầy nhiên liệu cho chuyến bay xuyên bang. Ngay sau khi cất cánh, những kẻ khủng bố đã chiếm 4 chiếc máy bay và nắm quyền điều khiển, biến các máy bay chở khách thông thường thành hỏa tiễn, và tấn công vô 2 tòa tháp đôi ở New York, Ngũ Giác Đài ở Washington DC cùng Pennsylvania…”

Jim gọi.

– Hello H, tui có mail cho ông danh sách phi hành đoàn American Airlines bị tử thương trong 3 chuyến bay ngày 11-9 vừa qua.

Tôi mở mail.

“Danh sách phi hành đoàn của chuyến bay American 767 từ phi trường Logan, Boston…

Karen Martin, tiếp viên hạng nhất.

Kathleen, tiếp viên.

Betty Ong, tiếp viên.

Dianne Snyder, Tiếp viên.

Aleeza, tiếp viên hạng thương mại.

Người cung cấp và dàn cảnh để chuyển 2 thùng dao cắt và dao nhỏ tại phi trường Boston. Cô tiếp viên gốc Afghanistan, đã chết theo vụ nổ”

Tôi lịm người.

Bây giờ thì tôi hiểu.

HDV