Nhớ ngày hai đứa thảnh thơi
Luôn leo cầu khỉ qua chơi bên đình
Một lần trượt té xuống kinh
Lộc bình trôi đẩy lặng thinh vào bờ
Ngực em ướt lộ mập mờ
Áo em trắng nõn dính hờ tấm thân
Em đòi anh cõng bất thần
Còn cho biết gái nặng cân anh hùng
Giả làm như thể Bà Trưng
Cưỡi voi xung trận kiếm vung trừ tà.