Tưởng là mười tám chẳng còn đơn sơ
Vẫn như lứa tuổi trăng tròn
Tưởng là mười tám chẳng còn đơn sơ
Miệng cười chúm chím ngây thơ
Khác nào trong thuở mộng mơ dậy thì
Đến thăm em chả mấy khi
Mà không chồm tới ôm ghì cười vang
Ba em bảo muốn cưới nàng
Ra trường đi lính đàng hoàng ông cho.