Nó là những nỗi buồn muốn khóc khi bất ngờ phải lọt thỏm vào giữa trùng vây xe cộ... Mồ hôi chảy ra như tắm. Quần áo mắt mũi son phấn nhuộm đầy bụi bẩn.
SÀI GÒN (NV) - Kẹt xe là chuyện thường ngày của những thành phố hiện đại trên mặt đất nầy. Nó gần như là một đặc sản được biểu trưng bằng hàng dài những chiếc xe hơi, xe gắn máy xì khói, nối đuôi nhau bất động trên đường phố. Mọi thứ đều “kẹt cứng” đứng yên.
Một con đường kẹt cứng xe cộ ở nội đô Sài Gòn. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Nó chỉ được khơi mở khi ở đâu đó cuối đường, một cái nút thắt nào đó, của một cái cổ chai nới ra và dòng chảy bắt đầu nhúc nhích. Không ai có thể đoán được bao giờ “đập chắn” sẽ được khơi thông vì tất cả đang đông đặc.
Không biết ở Mỹ thì cảm giác kẹt xe như thế nào? Có bị nổi điên không? Có bị căng thẳng không? Có muốn “oánh lộn” với ai đó không? Nhưng Sài Gòn kẹt là một trải nghiệm có một không hai mà không một ai có thể tránh khỏi.
Nó là một không gian nắng cháy khói bụi kinh hồn của những con đường trống lốc ở lưu vực ngoại ô. Nó là những nỗi buồn muốn khóc khi bất ngờ phải lọt thỏm vào giữa trùng vây xe cộ... Mồ hôi chảy ra như tắm. Quần áo mắt mũi son phấn nhuộm đầy bụi bẩn.
Tất cả đều trân mình ra chịu trận, không một tiếng than van nào vì không một ai là ngoại lệ ngay những kẻ điều khiển là cảnh sát giao thông. Một khi mà ma trận kẹt xe bày ra và họ cũng bị cuốn dính hút vô như một con ruồi đang vùng vẫy trong lưới nhện.
Vô phương đó là câu thở dài thường hay nghe khi ai đó vướng vào ma trận nầy. Đường đến cơ quan diệu vợi dù nó chỉ cách đó 500 mét. Đường về nhà mênh mông, dù chỉ còn 1 cây số nữa thôi là đã về đến cửa. Và những cú hẹn hò yêu đương cũng trở nên phù du khi người ta đứng đợi ở đâu đó còn mình thì vẫn ở nơi nầy.
Người ta thích nhắc nhớ đến Sài Gòn. Kẹt xe như là một minh chứng có thực cho một khoảng đời mưu sinh lập nghiệp, khi mà những ngôi nhà bình yên ngày càng xa trung tâm và đất đai ngoại thành thì mỗi ngày mỗi chật hẹp hơn vì lượng người nhập cư tràn về như nước lũ.
Khi đó những cơn mưa cũng trở thành vấn nạn, những cung đường đau khổ hiện hình. Khi “phố bỗng là dòng sông uốn quanh.” À thì ra Sài Gòn rất khác với phương Tây ở chỗ độc đáo kỳ lạ này. Khi những con phố bỗng dâng lên đầy nước, người xe thì cứ chơi vơi bơi đẩy như xuồng.
Mỗi khi kẹt xe, vỉa hè cũng biến thành đường đi. (Hình: Nguyễn Sài Gòn/Người Việt)
Kẹt xe trong nắng cháy khói bụi thì đã kinh hoàng, nhưng kẹt xe giữa dòng nước đen kịt rác rưởi thì đúng là một kỉ niệm không quên, vì không còn từ nào hơn là quá hãi hùng, quá chán quá ngán. Nhưng phải “sống chung với lũ” thôi... Cô bạn tôi vừa nhìn ra dòng xe cộ đang rú rồ lên ừng ực rồi nói: “Chắc cuộc đời nầy sẽ không bao giờ hết kẹt xe và chắc sẽ không bao giờ thôi trễ muộn một khi chúng ta cùng ra đường một lúc và ra khỏi cơ quan cùng một giờ.”
Và để tránh kẹt xe thì bạn cần phải làm gì? Ông bạn thi sĩ của tôi lại có một kiểu “giải lộ” khác đó là: “Mày hãy kiếm một cái quán nào đó và ngồi đồng cho qua ‘giờ vàng’ đừng cố gắng tăng ‘nhồi nhét’ thêm vô một phương tiện nào nữa trên đường phố giờ tan tầm. Hãy kéo ghế lai rai làm vài ve cho đến khi ngoài kia phố đã lên đèn rồi hãy từ từ thong thả chạy về nhà.”
Sài Gòn kẹt xe là vậy. Có khi chỉ là một cuộc dừng lại thơ mộng chen chúc đâu đó trên những con đường nội đô thơm mát bóng cây cùng với tóc dài môi thắm cùng với mông đùi tràng giang bát ngát. Đôi khi nó cũng rất vui, như lời hào hứng của một thiếu nữ trên một con đường đang kẹt xe ở quận 3...
Và trong lúc đó người ta có ở trong xe hơi máy lạnh hay bên ngoài một em gái nào đó nghễu nghện trên xe gắn máy chân dài miên man tận đất, thì kẹt xe cũng không có gì là ghê gớm khi người ta chợt nhận ra Sài Gòn nó vốn là như vậy.
Khi những dòng người di cư vẫn liên tục đổ đến nơi này và “kẹt xe” trở thành là một thứ “đặc sản” đáng nguyền rủa nhưng cũng là niềm tự hào dành riêng cho người... Sài Gòn không bao giờ hết... “kẹt!”