main billboard

“Các cậu cứ để tớ. Mẹ nó, các cậu cũng biết chó là loài vật rất trung thành đến ngu xuẩn..."


 giankhoandau 981 tcKhi Trung cộng đặt Giàn khoan khủng HD 981 trong lãnh hải Việtnam hồi đầu tháng Năm vừa qua, sóng gió ầm ầm nổi lên. Người ta cứ tưởng bọn Tầu phải kéo giàn khoan đi ngay.

Biểu tình bạo động đập phá hãng xưởng tại Bình Dương và Hà Tĩnh của người Tầu hay có ngoại hình giống Tầu, khiến một số người bị tử thương. Ông Tổng bí thư đảng csvn Nguyễn phú Trọng khẩn khoản xin sang gặp giới chức cao cấp Trung cộng để thưa chuyện nhưng đã bị từ chối thẳng thừng. Ông Chủ tịch Trương tấn Sang chẳng bao giờ đứng trước diễn đàn Quốc hội hay nói với công chúng đúng với tư thế Chủ tịch nước, nhưng lại thậm thà thậm thụt nói này nọ với cử tri chỉ trong địa bàn ứng cứ của mình.

Còn ngài Nguyễn tấn Dũng đứng trên diễn đàn Manila hăng hái tuyên bố “Sẽ xem xét để đưa vấn đền giàn khoan của Trung cộng ra trước pháp lý quốc tế trong thời gian thích hợp.” và “Không đánh đổi chủ quyền lấy hữu nghị viển vông,” được bà con khắp nơi vỗ tay rôm rốp.

Ngoại trưởng Phạm bình Minh điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ John Kerry về tình hình căng thẳng tại Biển Đông và đã được mời qua Washington. Nhưng cho tới hôm nay chưa thấy một dấu hiệu nào về những điều người dân Việtnam trông đợi xẩy ra cả.

Nhiều người nêu ý kiến vấn đề đưa Trung cộng ra pháp lý quốc tế không biết bao giờ mới là thời gian thuận tiện. Qua những gì ông Dũng đã từng tuyên bố cũng như những lần trước đây, cho thấy chỉ mang một ý nghĩa duy nhất là xoa dịu dư luận và chờ cho sự căm phẫn của dân chúng dần dần lắng xuống. Vì đây có lẽ là khúc xương khó gặm nhất. Ý kiến nêu ra không phải là bàn lùi gây bất lợi cho sự toàn vẹn lãnh thổ của Việt nam. Nhưng những người nếu lên ý kiến rốt ráo để nếu sự việc được đưa ra pháp lý làm sao phải cầm chắc phần thắng về mình.

Cái khúc mắc nhất là Công hàm Phạm văn Đồng. Có nhiều người cho rằng cần thông cảm với Thủ tướng Phạm văn Đồng phải ký trong một hoàn cảnh không làm khác hơn được. Một lý luận thật khôi hài. Sao các ông không thông cảm với mấy trăm ngàn địa chủ vào năm 1956, chỉ tịch thu trâu bò, ruộng đất, của người ta được rồi, việc gì phải chôn sống hay trói người ta phơi nắng để kiến đốt đến chết; sao không thông cảm lại nỡ chặt đầu những viên chức xã ấp trong những vùng Quốc gia kiểm soát ở Miến Nam trước đây... nhiều lắm kể ra không hết; và trong số những nạn nhân này không có một người nào mang tội bán nước hay dâng đất dâng biển cho ngoại bang cả.

Lại có người lý luận Hoàng Sa, Trường Sa nằm trong vùng thuộc quyền kiểm soát của Chính phủ Miền Nam Việt nam mà chính tay Trung cộng tham gia ký kết chia Việtnam thành hai quốc gia riêng biệt với hai chính thể hoàn toàn khác nhau và như thế người ta không thể ký kết để nhường cho người khác những gí mính không có.

Một phản bác lý luận này thật đơn giản: "Tao chỉ chiếm Hoàng sa đầu năm 1974, còn mày chiếm cả đất nước người ta vào đầu năm 1975 có gì khác nhau.”

Muốn bảo toàn lãnh thổ và hải phận Việtnam hãy quay trở lại Hiệp định Paris. Lập lại VNCH. Viển vống lắm phải không? Nhưng liệu có con đường nào khác nữa không? Ngoài vấn đề pháp lý, đừng quên Trung cộng lại còn có lý lẽ của kẻ mạnh nữa. Vì thế Việt nam cần phải liên minh để có thể đối chọi lại với Trung cộng. Tiện đây xin nhắc lại lời tiên tri của Cụ Ngô đình Nhu trong Tác phẩm “Chính Đề” của Cụ: “Nếu Miền Nam trụ lại được thì có thể là chỗ dựa cho Miền Bắc thoát khỏi Trung cộng. Nhưng nếu chẳng may Miền Bắc thắng và chúng ta thua; thì Bắc thuộc chỉ còn là vấn đề thời gian.”

Người ta thấy gì nữa: “Trước diễn đàn Asian, Ông Phùng quang Thanh, Bộ trưởng Quốc phòng, tuyên bố vần đề Gian khoan là chuyên nội bộ gia đình có khác nào nói: “Yêu cầu mấy ông đừng xía vô chuyện riêng của gia đình chúng tôi...” Có lẽ vì thế cho tới hôm nay Ngoại trưởng Phạm bình Minh cũng vẫn chưa có vé máy bay đi Mỹ.

Sáng nay trên Đàn chim Việt có tin: “Sáng 16.6.2014, tại Hànội, Hội Cựu chiến binh Việt nam đã phát động cuộc thi viết “Xuân 1975 bản hùng ca toàn thắng”. Đến dự có Thượng tướng Nguyễn văn Được, Chú tịch Hội Cựu Chiến binh Việtnam, Trung tướng Mai quang Phấn, Phó chủ nhiệm Tổng cục chính trị, đồng chí Nguyễn thế Kỷ, Phó trưởng ban Tuyên giáo trung ương.”

"…Qua đó, khơi dậy lòng tự hào của mỗi người về đại thắng Mùa Xuân 1975, về thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, khơi dậy ý chí và niềm tin xây dựng và bảo vệ tổ quốc hiện nay; đồng thời ca ngợi chủ nghĩa anh hùng cách mạng, truyền thống anh dũng, quật cuờng, mưu trí, sáng tạo và ý chí quyết tâm giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước của dân tộc và quân đội ta; tôn vinh và tri ân những đóng góp, cống hiến to lớn của các tầng lớp nhân dân Việt nam và sự giúp đỡ của bạn bè quốc tế trong sự nghiệp chống Mỹ cứu nước.” ( Ăn mày dĩ vãng do Mạc văn Trang.)

Phát động chiến dịch này để làm gì, có khôi hài và lố bịch lắm không? Cần nhắc lại Trung cộng đặt gian khoan HD 981 vào đúng thời điểm kỷ niệm Trận chiến Điện Biên Phủ đó. Bạn bè quốc tế vô sàn hôm nay còn ai hay chỉ còn lại Trung cộng, Cuba và Bắc hàn. Đọc qua đoạn tin trên tôi trộm nghĩ cuộc phát động chiến dịch này là do mấy anh Tầu cộng nằm trong ban tuyên giáo trung ương chủ trương và cũng xin mạn phép để được hỏi nhỏ Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn ông nghĩ gì khi đọc đoạn tin trên trong lúc ông đang tích cực hô hào “Hoà hợp hoà giải.” và Ngoại trưởng Phạm bình Minh khi ông điện đàn với Ông John Kerry, Ngoại trưởng Hoa kỳ để nói về tình trạng căng thẳng tại Biển Đông.

Để kết thúc, tôi xin kể lại một câu chuyện đã đọc được trước đây thật khôi hài nhưng nó nói lên một sự thật rất đau thương về thực trạng bang giao Việt-Trung; ‘‘Đời đời bền vững. Môi hở răng lạnh. Núi liền núi. Sông liền sông cũng như 16 chữ vàng, 4 tốt v.v. . .’’..

Chuyện kể, sau ngày chiếm được Miền Nam, một nón cối, bộ đội cụ hồ đi vào Huế sinh sống. Một ngày kia có vài chiếc nón cối khác ngoài Bắc vô thăm, cũng là đồng đội khi vào chiếm Thành phố Huế, Tết Mậu thân.

Gặp nhau tay bắt mặt mừng, lâu ngày gặp lại và cũng là dịp hàn huyên ôn lại những kỷ niệm xưa, những lúc vào sinh ra tử nên anh có ý thiết đãi những người bạn chí cốt một bữa nhậu thịnh soạn. Anh sẽ giết con “vện” anh nuôi mới được hơn một năm.

Anh gọi nó tới. Nó vẫy vẫy cái đuôi, mừng rỡ chạy nhào đến bên anh. Tay anh cầm chiếc giùi cui xàng cho nó một phát. Đau điếng, nhưng nó không chết, cúp đuôi, kêu ăng ẳng chạy trốn vào gầm gường nằm rên ư ử. Bạn bè có lẽ cũng thấy thương tâm vì mình mà nó phải chết đau đớn, nên can ngăn sơ sơ, tuy cũng đang muốn có miếng thịt chó với rượu đế khề khà trong lúc hàn huyên về những trận đánh Mỹ Nguỵ trước đây thì thật thú vị.

Nhưng chủ nhà lại nói ngay: “Các cậu cứ để tớ. Mẹ nó, các cậu cũng biết chó là loài vật rất trung thành đến ngu xuẩn. Nói rồi, tay anh cầm vật gì giống như miếng xương giơ vào gầm giường âu yếm nhử nhử và gọi nó ra. Nó lại vẫy vẫy cái đuôi, mắt lấm la lấm lét, ư ứ chậm chậm ló ra. Anh chờ cho nó ra khỏi gầm giường và thằng tay giáng một phát giùi cui như trời giáng xuống đầu nó. Bị bẻ sọ, máu dỉ ra và nó lăn quay ra chết tươi.

Anh ta cùng bạn bè xúm nhau làm thịt và chỉ chưa đầy một giờ sau là những câu chuyện xưa náo nhiệt trao đổi bên ly rượu nồng với miếng thịt chó tươi vừa mới nấu.


Bùi Lộc
danlambaovn.blogspot.com