main billboard

Ðã đến lúc nhà nước phải thay đổi, chấp nhận đa nguyên đa đảng, từ bỏ độc quyền, cùng các đảng phái trong và ngoài nước hợp nhau bàn thảo kế hoạch chống xâm lăng.


giankhoandau 981 tcTrung Quốc đang thực hiện một kế hoạch lâu dài, từng bước chiếm trọn Biển Ðông. Khởi đầu Bắc Kinh xâm chiếm Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa, kế đến chiếm đảo Gạc Ma thuộc quần đảo Trường Sa của Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam. Rồi bãi cạn Scarborough của Philippines và đe dọa chiếm luôn Senkaku của Nhật Bản.

Gần đây Trung Quốc lại đưa giàn khoan HD-981 đặt tại khu vực Hoàng Sa mà Bắc Kinh đã sáp nhập với Trường Sa lập thành huyện Tam Sa thuộc tỉnh Hải Nam. Một việc làm có tính toán chặt chẽ và khẳng định khó lay chuyển. Thử hỏi tại sao Trung Quốc dám hành động ngang ngược, trái luật lệ quốc tế, bất kể dư luận thế giới như vậy? Ðể trả lời một cách tổng quát người ta có thể nêu hai lý do:

Thứ nhứt là Bắc Kinh biết chắc rằng Mỹ sẽ không can thiệp mặc dù Hoa Kỳ chuyển 60% lực lượng quân sự về Châu Á Thái Bình Dương, có mục đích kềm hãm sự trỗi dậy và mưu đồ bành trướng của Bắc Kinh.

Rất nhiều lần các nhà lãnh đạo Hoa Kỳ tuyên bố Mỹ không đứng về phía nào trong việc tranh chấp chủ quyền ở Biển Ðông, Mỹ chỉ khuyến khích các bên nên giải quyết bằng đàm phán ngoại giao tránh xung đột gây bất ổn trong khu vực. Trong chuyến công du ngày 23 tháng 4, 2014, qua bốn nước Nhật Bản, Ðại Hàn, Malaysia và Philippines, Tổng Thống Barack Obama tuyên bố rõ ràng: “Ðiều 5 trong Hiệp Ước An Ninh Mỹ-Nhật được áp dụng cho tất cả các vùng lãnh thổ do Nhật Bản kiểm soát bao gồm quần đảo Senkaku.” Ông nói thêm rằng, cam kết bảo vệ Nhật là “một vấn đề lịch sử chứ không phải nhằm gây hấn với Trung Quốc.”

Tại Nam Hàn, ông Obama khẳng định: “Sự cam kết của Hoa Kỳ đối với Hàn Quốc không bao giờ lay chuyển, Mỹ và Nam Hàn sẽ sát cánh bên nhau.” Tại Manila, Hoa Kỳ và Philippines vừa ký thêm một thỏa thuận cho phép Mỹ tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ tại Philippines trong 10 năm. Những điều nói trên cho Trung Quốc thấy việc bảo vệ các đồng minh là trách nhiệm của Hoa Kỳ do những hiệp ước có tính lịch sử đã được các bên ký kết từ xưa. Trong khi Việt Nam chưa phải là đồng minh và Hoa Kỳ cũng không có một quyền lợi gì đối với Việt Nam có tính ràng buộc một sự can thiệp khi nước này bị cưỡng hiếp hay bị tấn công.

Thứ hai là Trung Quốc nắm chắc từ lâu cộng sản Hà Nội đã công khai hay ngấm ngầm dâng hiến Việt Nam cho Trung Quốc qua những sự kiện xảy ra trong nhiều năm, cho phép Trung Quốc hiểu rằng Việt Nam sẽ thuận theo những gì Bắc Kinh quyết định. Bằng cớ:

- Công hàm của thủ tướng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Phạm Văn Ðồng, “tán thành bản tuyên bố ngày 4 tháng 9 năm 1958, của nước Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa, quyết định về hải phận của Trung Quốc.”

- Cựu đại sứ Việt Nam tại Trung Quốc, ông Dương Danh Di cho biết, Lê Ðức Thọ nói: “Trung Quốc giải phóng Hoàng Sa giúp ta thì sau này họ cũng trả lại cho ta thôi.” Ðại Tá Bùi Tín thú nhận: “Tôi cảm thấy xấu hổ khi phụ họa sự giải thích của ông Lê Ðức Thọ và Ban Tuyên Giáo Trung Ương rằng: ‘Hãy yên tâm, Hoàng Sa trong tay các đồng chí Trung Quốc còn hơn là trong tay ngụy quyền tay sai của đế quốc Mỹ.’”

- Tại hội nghị bí mật Thành Ðô ngày 3 tháng 4, 1990, giữa Nguyễn Văn Linh, Ðỗ Mười, Phạm Văn Ðồng, và Giang Trạch Dân, Lý Bằng phía Trung Quốc. Kết quả không được phổ biến cho quần chúng Việt Nam. Về sau Giang Trạch Dân còn bịa ra 16 chữ vàng và 4 cái tốt, do đó về mặt ngoại giao chính thức, Việt Nam luôn luôn cam kết tuân theo phương châm 16 chữ vàng.

- Cứ mỗi lần một viên chức Trung Quốc viếng thăm Việt Nam cũng nhắc nhở 16 chữ vàng và ca ngợi 4 cái tốt, lập tức các tổng bí thư Nông Ðức Mạnh, Nguyễn Phú Trọng hùa theo hô hào 16 chữ vàng và khẳng định hợp tác toàn diện để tiến tới tương lai!

- Cô Phạm Thanh Nghiên bị bắt tháng 9, 2008 vì ngồi trước nhà có viết 6 chữ HS-TS-VN, nghĩa là Hoàng Sa, Trường Sa là của Việt Nam. Cô bị tòa tuyên án 4 năm tù ở và 3 năm quản chế.

- Hai tàu khảo sát đáy biển của Việt Nam, Bình Minh 2 và Viking II bị tàu Trung Quốc cắt đứt dây cáp. Hà Nội không dám sử dụng thông lệ ngoại giao để triệu kiến đại sứ Trung Quốc đến nghe lời phê bình và chính thức lãnh công hàm phản đối.

- Dân chúng biểu tình chống Trung Quốc xâm lăng hàng chục lần, nhà nước vẫn ra lệnh cho công an đánh đập tàn nhẫn.

- Nhạc sĩ Việt Khang viết bản nhạc “Anh Là Ai” với tinh thần chống Trung Quốc xâm lăng bị bắt lãnh án 4 năm tù giam và 2 năm quản chế.

- Thứ Trưởng Ngoại Giao Hồ Xuân Sơn sang Trung Quốc lãnh lệnh phải “điều hướng dư luận trong nước,” trở về ông không dám phổ biến nội dung, mãi đến khi phái đoàn trí thức và đảng viên cao cấp đến Bộ Ngoại Giao hạch hỏi mới loan tin.

Tóm lại những sự kiện trên cho thấy Hà Nội phục tùng Trung Quốc, đàn áp dân mình cho nên dân gian truyền khẩu: “Nhà nước hèn với giặc, ác với dân.” Một sự thật mà đảng cộng sản Việt Nam phải mang lấy tiếng nhơ muôn đời trong lịch sử.

Trước tình thế nguy ngập, giặc Tàu lấn lướt, toàn thể Bộ Chính Trị và Trung Ương đảng cúi mặt âm thầm chấp nhận, người Việt Nam chúng ta, đảng viên, quân đội và nhân dân không thể để giặc Tàu “ngàn năm Bắc thuộc” một lần nữa. Một cách thôn tính kiểu mới thời đại thế kỷ 21. Tàu Cộng mượn tay người Việt, gọi là đồng chí tốt, lãnh đạo đảng cộng sản anh em, xem họ như một bọn thái thú tay sai cai trị dân mình theo lệnh của Bắc Kinh.

Từ nay dân chúng phải biểu tình tỏ thái độ, đông đảo hơn, mạnh bạo hơn. Trí thức, quân nhân, công an cùng toàn dân xuống đường, áp lực, buộc nhà nước phải thay đổi, không hèn nhát nhu nhược, đối đầu với giặc, đoàn kết với dân. Biểu tình để buộc nhà nước phải thả ngay những tù nhân bị bắt vì tội chống Trung Quốc. Biểu tình để buộc nhà nước mời gọi tất cả phe nhóm, đảng phái, tổ chức trong và ngoài nước, thân hay chống chính phủ, đoàn kết lại, không phải dưới bóng cờ của đảng cộng sản mà với lòng yêu nước, với tinh thần bảo vệ tổ quốc. Ðã đến lúc nhà nước phải thay đổi, chấp nhận đa nguyên đa đảng, từ bỏ độc quyền, cùng các đảng phái trong và ngoài nước hợp nhau bàn thảo kế hoạch chống xâm lăng.

Nhân dân đang chờ ban lãnh đạo đảng giác ngộ trở về với dân tộc lập mưu cứu quốc. Nhược bằng đảng cộng sản không tỉnh ngộ, một lòng phản dân bán nước tiếp tục làm tay sai cho giặc, thì con đường chận bành trướng Bắc Kinh, cứu nước chỉ duy nhứt còn có một, đó là toàn dân đoàn kết đứng lên lật đổ chế độ Hà Nội phản quốc buôn dân bán nước, để mở ra con đường đa nguyên dân chủ cho Việt Nam.

Vào thời đại nguyên tử lực và khoa học phát triển không ngừng, những cường quốc trên thế giới tranh nhau áp đặt một trật tự mới. Chúng ta sẽ phải lựa chọn đứng về phía tự do dân chủ. Nghĩa là hợp tác với các cường quốc tự do để tránh tình trạng một nước nhược tiểu như Việt Nam bị cường quốc láng giềng lấn áp. Trong tương lai nhà nước Việt Nam tự do cũng phải ký kết hiệp ước an ninh quân sự với các đồng minh. Và nếu cần cũng sẽ để cho quân đội nước ngoài đóng quân trong xứ để phòng chống kẻ mạnh hiếp yếu. Úc Châu cũng là một cường quốc vẫn chấp nhận cho 2500 binh lính Mỹ đóng tại Darwin.

Cơ hội đã đến, vận nước đổi thay, tình hình chính trị đòi hỏi những ai có đủ tài sức, đội ngũ đảng phái nào đoàn kết được có khả năng lôi cuốn hàng chục triệu dân Việt trong và ngoài nước cùng vào cuộc chiến chống giặc Tàu giữ lấy giang sơn.

(12 tháng 5, 2014)