Ai đặt vấn đề chủ quyền của Việt Nam thì bị bọn cầm quyền làm mọi cách để buộc im tiếng thì đó không phải là những khuyến khích cho bọn xâm lược sao?
Tờ Tuổi Trẻ, một tờ báo trong nước vừa đăng một bài báo với tựa đề là câu hỏi nguyên văn: “Tại sao Trung Quốc đưa ‘tàusân bay’ khoan dầu vào thềm lục địa Việt Nam?” Bài báo xuất hiện ngày 6 tháng 5, sau khi giàn khoan HD-981 của Trung Quốc được đưa tới lô 143 thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bắc kinh nói rằng khu vực mà họ đặt giàn khoan là thuộc chủ quyền của họ và giàn khoan này sẽ hoạt động đến ngày 15 tháng 8.
Sau ngày 15 tháng 8, giàn khoan này sẽ được dời đi hay sẽ ở lại nguyên vị trí hiện nay và tiếp tục hoạt động thì chưa rõ. Bộ Ngoại Giao Hà Nội đã yêu cầu Trung Quốc đưa giàn khoan này ra khỏi vùng biển thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng Bắc kinh lập tức bác bỏ lời phản đối và lời yêu cầu của Hà Nội.
Ðất nước bị xâm phạm, biển bị lấn, đảo bị chiếm mà cũng chỉ dám “yêu cầu” yếu xìu thì ăn thua gì. Chệt nó cười cho là phải.
Rồi báo nhà nước lúc ấy mới nêu thắc mắc tại sao Trung Quốc lại làm như thế. Thật là một câu hỏi ngớ ngẩn.
Bắc Kinh đưa giàn khoan vào vùng lãnh hải của Việt Nam vì sao có biết không?
Vì nhà nước không hề chống đối việc làm lấn đất, lấn biển của họ chứ còn gì nữa. Cứ nhìn lại những chuyện ở Việt Nam hồi gần đây là thấy ngay. Kìa ông Ðiếu Cày chỉ đến biểu tình cạnh tấm pa nô với mấy câu khẳng định về chủ quyền của Việt Nam tại các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa thì lập tức bị bắt lôi đi giam ở đâu cho đến bây giờ vẫn chưa biết. Cô sinh viên Phương Uyên đòi đuổi Tàu ra khỏi biển Ðông, hô hào tẩy chay hàng hóa của Tàu thì bị còng tay đưa ra tòa. Nhiều người chỉ cần mặc những tấm áo T-shirt có in hình cái lưỡi bò bị gạch chéo là bị công an hành hung ngay giữa đường. Bất cứ ai biểu tình chống Tàu, đòi tôn trọng chủ quyền đất biển của Việt Nam thì bị bọn côn đồ lôi lên xe cây mang nhốt cho bằng hết.
Nhìn những chuyện ấy xảy ra giữa thanh thiên bạch nhật hết ở Sài Gòn rồi lại ở Hà Nội thì ngay cả mấy con chó cũng hiểu ngay “thông điệp” của chính phủ ta gửi đi là các đồng chí Trung Quốc cứ tự do phơi phới chiếm đất của chúng tôi đi. Sông liền sông, núi liền núi... cứ tự nhiên ạ.
Vụ Hoàng Sa bị Tàu chiếm thì cả bọn lãnh đạo biến thành lũ hến, im thin thít, không dám mở mồm nói ra một câu. Cho đến tận ngày hôm nay, chúng nó vẫn chưa một lần chính thức nói về hành động bảo vệ đất nước của những người lính Việt Nam Cộng Hòa. Như thế có phải là đồng lõa với bọn xâm lược miền Bắc không nào? Và như thế thì có khác nào nói thẳng với bọn ở Trung Nam Hải rằng các anh cứ thích cái gì thì tha hồ lấy đem về dùng hay chăng?
Nhưng tệ lậu và hèn hạ nhất là cái quai cả bọn tự động quàng vào cái mồm của chúng nó qua hình thức bức công hàm ô nhục mà Phạm Văn Ðồng đã tự động gửi cho Chu Ân Lai nói rõ Hà Nội tôn trọng những tuyên bố đơn phương của Trung Quốc (ngày 4 tháng 9 năm 1958) về hải phận của họ kể cả những vùng thuộc chủ quyền của Việt Nam và ra lệnh cho các cơ quan có trách nhiệm tôn trọng hải phận 12 hải lý của Trung Quốc kể cả tại những vùng biển của Việt Nam.
Há cái miệng ra thì mắc cha nó cái quai thì còn làm được cái củ gì nữa. Ai đặt vấn đề chủ quyền của Việt Nam thì bị bọn cầm quyền làm mọi cách để buộc im tiếng thì đó không phải là những khuyến khích cho bọn xâm lược sao?
Vậy thì còn kêu than yêu cầu, xin xỏ cái gì nữa.
Mấy cái Tàu chiến mang về đến nay vẫn chẳng thấy động đậy gì hết.
Ðúng là Tàu lặn rồi còn chó gì nữa.