- Người ta đã bảo hôm nay không được rồi, còn cố!
Trời tuy đã chuyển sang đông nhưng cô thư ký trẻ trung vẫn diện đầm ngắn trên gối, trông cô thật gợi cảm. Chiếc xe lao nhanh về hướng phi trường. Ra khỏi trung tâm thành phố được ít phút, anh lái xe tế nhị bẻ gập chiếc gương chiếu hậu trong xe lên để hình ảnh sếp và cô thư ký không hiện lên trên đó.
Một lát sau, anh lái xe bỗng nghe một tiếng “ái” phát ra từ miệng cô thư ký, theo phản xạ bản năng anh quay đầu lại thì loáng thấy tay sếp đưa nhanh lên mũi, anh nhận thấy thấy tay và mũi sếp bê bết máu…
Hoảng hốt anh nói:
- Thôi chết, anh bị chảy máu cam rồi! – Vừa nói anh lái xe vừa với tay đưa cho sếp hộp khăn giấy.
- Cảm ơn cậu – Mặt sếp thoáng chút ngượng ngùng – Không hiểu sao mỗi lần đầu đông, trời hanh khô, cái niêm mạc mũi của tớ lại bị như vậy.
Rồi mọi chuyện cũng ổn. Việc cầm máu của sếp cũng dễ dàng nhanh chóng. Nó cũng không nặng như anh lái xe nghĩ khi nhìn thấy. Chiếc xe lại tiếp tục bon bon trên đường.
Định hỏi thăm sếp thêm về cái mũi thì anh chợt nghe tiếng cô thư ký nói khá nhỏ với sếp nhưng vẫn đủ nghe, giọng cô có vẻ hờn dỗi:
- Người ta đã bảo hôm nay không được rồi, còn cố!