TÁO BINH ĐƠ VNCH 2019
Ngày hết Tết đến.
Mỗi năm một lần.
Năm nào cũng thế.
Thần Táo khắp nơi.
Về chầu Thượng Đế.
Việc đầu thủ lễ.
Thần chúc Ngọc Hoàng.
Muôn sự vạn an.
Bình an Thiên quốc.
Thần cũng "Xin Chúc".
Trên mọi "Diễn Đàn".
Người người vui trẻ.
Sức khỏe dồi dào.
Gia đạo bằng an.
Hạnh phúc ngập tràn.
Tròn năm Kỷ Hợi.
Hội luận cùng nhau.
Nâng cao phong trào.
Kinh Bang Tế Thế.
Cho nước VIỆT NAM.
Qua cơn.. “chệt biến”!!!..
Thần xin khải bẩm.
Khấn tấu Ngọc Hoàng.
Thần đây Táo Việt.
Lính thiệt Miền Nam.
VIỆT NAM CỘNG HÒA.
Ba tám năm qua.
Thần cũng nhớ nhà!..
Ráng mà ém lại.
Những chuyện nạn tai!..
Cái chuyện cướp ngày.
Nhiều người trắng đít!..
Bay mất bạc triệu!..
Chỉ vì cả tin!!!..
Phong trào cởi mở.
Nối lại khúc ruột.
Ngàn dặm xa xôi!..
Nay đã đến hồi.
Chủ trương nối ruột.
Cho về thăm nước.
Được mua đất nhà.
Làm ăn xã láng.
Tha hồ đếm bạc…
Nào ai có thấy!!!..
Chứng nào tật nấy!..
Khi thấy của tiền.
Nhất là Đô Mỹ…
Vô cùng “VĨ ĐẠI”…
Hơn cả “hồ đồ”.
Chúng liền nhảy vô.!..
Vở trò hôi của!..
Nên đến hôm nay.
Khúc ruột tương lai.
Nó thun teo mất!..
Thật là đồ ngốc!!!..
Lắm Ngọc Hoàng ơi!..
Dân Việt rã rời!!!..
Bao lời rỗng toét!!!..
Cộng còn láo khoét!..
Chuyện cũ Điện Biên.
Thần nghĩ chúng điên!..
Nói không xấu hổ!..
Chiến thắng cái chi?!..
Dân đói li bì!!!.
“Thắng mình chưa được”!!!..
Nói thắng với ai!..
Thần nay kể lại…
Cho Ngọc Hoàng nghe.
Ở thời năm bốn.
Hai vụ giết người!..
Nhân văn giai phẩm!
Cải cách ruộng nương!..
Bắt người hiền lương.
Đem ra đấu tố.
Giết người cướp của!..
Rỏ ràng bác “ngụy”!..
Còn đảng bác “tà”!..
Đồng bào kêu la.
Khắp miền Bắc phủ!..
Vẫn còn chưa đủ.
Bác giết bạn thầy.
Chiếm vị độc tôn.
Làm “hồ chủ tịch”!..
Đánh Tây xong rồi!..
Quây sang đánh Mỹ!..
Cộng tàu thủ thỉ!!!..
Tao viện trợ cho…
Súng đạn đừng lo…
Có tao lo hết……
Tụi mầy cứ đánh!!!..
Mấy chục năm liền!!!...
Trong Nam ngoài Bắc!!!..
Mấy triệu xác thây!!!..
Toàn “Dân Việt” cả!!!..
Tàu cộng hả hê…
Thầm mừng trong bụng…
Tài năng Nước Việt.
Lũ nó triệt tiêu!!!..
cộng tàu rảnh tay………
Ngao du thăm Mỹ.
Chỉ chuyện con mèo!..
Trắng cũng như đen.
Miễn sao bắt chuột.
Thì cũng tốt thôi.
Dân tình nước tôi.
Còn đang khốn khó!..
Anh Mỹ mở kho…
Đổ đầy viện trợ…
Góp gió làm bảo !!!..
Vài chục năm sau.
Qua mặt cả vùng!..
Lưỡi le!.. chín đoạn!!!..
Muốn liếm hết sạch!..
Cả vùng “Hoàng Trường”.
Nam Quan, Bản Giốc!!!..
Bởi lũ cộng ngóc!!!..
Đánh Mỹ.. đuổi Tây!!!...
Cho đến hôm nay.
Bỏ ngỏ chệt vào!!!..
Ngóc ơi là ngóc!!!..
Đã ngóc còn đui!!!..
Đến năm bảy lăm.
Đảng bác vào Nam.
Giở hơi “tà đạo”!..
Áp bức dân lành!..
Đi vùng kinh tế!..
Cướp lấy cửa nhà!!!..
Mấy triệu dân Nam…
Đi tìm tự do…
Không lo thân xác!..
Trên dưới nửa triệu!!!...
Chôn vùi biển đông!!!..
Làm mồi cho cá!!!..
Con trẻ mất cha!!!..
Vợ phải mất chồng!!!..
Toàn gia ly tán!!!..
Than oán biển đông!!!...
Vô cùng thảm thiết!!!..
Ngược dòng lịch sử.
Tội bác rỏ ràng.
Bắt người chôn sống.
Xương chất thành đống!!!...
Sáu tám “Mậu Thân”!!!..
Chẳng tha trẻ nít!!!..
Sự ác trơ ra!!!..
“Ta giết”.. dân ta!!!..
Còn hơn dã thú!!!..
Chiến thắng với ai?!?!?!..
Đi giết dân mình!..
Sao là chí sĩ?!..
Cái bọn mặt người.
Lòng lang dạ thú!..
Giết người chưa đủ.
Đảng lệnh chúng ra!..
San bằng mồ mã!!!..
Nghĩa trang quân đội!..
Rồi Mạc Đỉnh Chi!..
Người chết hai lần.
Còn đâu thân xác!!!..
Bao điều gian ác!..
Bác đảng làm ra…
Ta giết dân ta!..
Phá hại nước nhà!!!..
Là quân “cờ đỏ”!!!..
Thần đây tấu rỏ.
Chẳng thêm lời nào.
Chúng lại còn đào.
Bới luôn tận gốc.
Bóc cho tận rễ.
Thứ ni sang giàu!..
Trong Nam ngoài Bắc.
Khắp cả dân gian.
“Dân Oan” ta thán!!!..
Thấu tận trời cao.
Dắt nhau khiếu kiện!..
Ngủ bụi ngủ bờ!..
Thảm thương con trẻ!!!..
Chúng còn bày vẽ!..
Xuất khẩu lao động!!!..
Gả bán gái tơ!!!