Tui nói xấu cái gì? Nếu nhà nước không nói xạo là có Việt Tân trả tiền để biểu tình thì tui đâu có đi. Nhà nước gạt dân như vậy là có ý đồ gì?
Một bà già bị bắt vào đồn công an.
- Công an hỏi: "Tại sao bà đi biểu tình?"
- Bà nhìn anh công an nói chậm rãi: "Vì bữa trước đọc báo nhà nước thấy nói Việt Tân phát tiền cho người nào đi biểu tình nên tui đi kiếm 300.000 về mua gạo."
- Anh công an nạt: "Bà ham tiền tới vậy à? Ham tiền tới độ để bọn phản động dùng tiền xúi giục làm chuyện phạm pháp như thế à?"
- Bà già xì một tiếng: "Tiền mà ai không ham! Chú thử đi làm công an không lương coi chú có làm không? Cũng bởi chú ham tiền mới làm công an đó, không phải sao?"
- Anh công an cãi: "Tôi làm công an phục vụ nhân dân thì được trả lương chứ ham tiền cái gì?"
- Bà già đáp: "Nói như chú thì tôi cũng đâu có ham tiền, tui đi biểu tình thì được trả công chứ ham tiền cái gì. Mà bà mẹ nó xạo ke! Tui có thấy ai trả tiền đâu. Còn bị bắt vô đây nhịn đói nhịn khát! Bà mẹ nó! Từ nay tui không tin đảng nữa, toàn là xạo..."
- Anh công an chận ngang: "Bà không được nói xấu đảng...."
- Bà già quơ tay: "Tui nói xấu cái gì? Nếu nhà nước không nói xạo là có Việt Tân trả tiền để biểu tình thì tui đâu có đi. Nhà nước gạt dân như vậy là có ý đồ gì?"
- Anh công an bí quá, nói đại: "Việt Tân phát tiền mướn người đi biểu tình là có thật. Lần này chắc tại chúng... hết tiền rồi..."
- Bà già cười ré lên: "Vậy há? Nói thiệt với chú ha. Cái đảng, cái nhà nước của chú ngu lắm. Ngu tới mức tự bêu xấu, tự tố cáo với thế giới rằng cái chế độ này không đáng giá bằng ba trăm ngàn tiền hồ, chưa tới 15 đô-la tiền tư bản giãy chết;
Cho nên người dân mới ùn ùn kéo nhau đi hiểu tình chống chế độ để nhận 15 đô la, thay vì bảo vệ chế độ. Đông đến nỗi bọn phản động không đủ tiền để phát... há há... há há..."
- Anh công an trơ mặt ra nhìn bà già, chưa biết đối đáp ra sao thì bà già tiếp: "Không hiểu à? Để tui nói vầy cho chú dễ hiểu. Thí dụ như chú có con vợ xấu như ma lem, vừa ngu vừa lười, có người trả chú 15 đô la để mua nó về làm đĩ. Và chú đồng ý bán vợ. Bởi con vợ chú chỉ đáng giá 15 đô nên chú mới bán; chứ nếu nó đáng giá ngàn đô thì chú có chịu bán không? Há há..."