main billboard

– Trời ơi! Cái cần giảm thì không giảm, cái không ai muốn tăng lại cứ tăng! Dịch vụ công mà cũng “tiền nào của nấy” như chốn chợ búa!

mh-vo-tinh-chua-dungMột bệnh nhân trầm cảm, ai hỏi gì cũng chẳng hé răng, sau khi chạy chữa khắp nơi, cuối cùng được người nhà đưa đến phòng khám một bác sĩ nức tiếng thần y. Như mọi khi, vị bác sĩ thăm dò tâm lý trước khi ghi đơn thuốc:

– (Xem nào, hơi ủ dột tí chút, chắc có tâm trạng gì đây…) Này, trời nóng quá, thế ông có biết vì sao nóng thế không: tại phá rừng, tại làm thuỷ điện tràn lan?

– …

– (Chuyển qua tình hình thế giới vậy) Này, hồi Triều Tiên phóng tên lửa, tôi cứ lo nó rơi xuống… nhà mình. Thế ông có lo giống tôi không?

– …

– (Tên lửa đi lạc mà chẳng hề quan tâm, chắc chỉ quan tâm chuyện sao siếc chứ gì) Thế theo ông, chiếc siêu xe 9 tỉ của thiếu gia C. hiện đang ở đâu? Đố ông biết sao Y mặc quần màu gì khi đi dự đám cưới nghệ sĩ Y, ca sĩ T đeo đồng hồ vàng do ai tặng?

–…

– (Củ chuối thế này chắc cũng không biết nhóm Big Bang là ai, K-pop là cái giống gì…) Ờ, thế ông có cảm giác gì khi ngoài đường đang xuất hiện tình trạng cứ gặp công an là xưng cháu tướng Nhanh, gặp lưu manh thì xưng em vãi Luyện?

– …

– (Lạ thật, chưa thấy ai thờ ơ từ chuyện nóng của thế giới, chuyện hậu trường các sao, đến chuyện xã hội bát nháo như thằng cha này!) Thôi thì tôi cũng bó tay, mời ông về cho. Này, dù chữa không ra làm sao nhưng vẫn phải trả tiền đấy nhé! Nói người nhà thông cảm là giá có tăng chút đỉnh, vì có tăng phí thì phục vụ mới tốt hơn được. Câu này không phải tôi nói đâu, ngành giao thông nói thế, ngành y cũng nói thế!

– Trời ơi! Cái cần giảm thì không giảm, cái không ai muốn tăng lại cứ tăng! Dịch vụ công mà cũng “tiền nào của nấy” như chốn chợ búa! Bảo tăng phí mới phục vụ tốt, nhưng có phục vụ tốt đã thì mới hòng người ta chấp nhận tăng phí chứ! Cứ thế này hỏi sao không trầm cảm hở trời!!!