Bao lần chàng đòi “tới bến” nhưng nàng một mực từ chối, nàng còn động viên chàng: “Cơm không ăn thì gạo còn đấy”, “đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau, để đến đêm tân hôn cho nó háo hức”…
Có một đôi nam thanh nữ tú yêu nhau thắm thiết. Mối tình của họ đã trải qua nhiều sóng gió nhưng vẫn nồng thắm.
Điều đặc biệt là dù đã kéo dài được hơn hai năm nhưng mỗi khi đi chơi đêm vũ trường hay cà phê vườn, picnic nơi biển rộng, núi sâu, hoặc thậm chí khi vào nhà nghỉ bên Lâm Gia Trang tâm sự, nàng cũng chỉ cho chàng ôm hôn, tuyệt đối không bao giờ được đi quá giới hạn…
Bao lần chàng đòi “tới bến” nhưng nàng một mực từ chối, nàng còn động viên chàng: “Cơm không ăn thì gạo còn đấy”, “đằng nào chúng mình chẳng cưới nhau, để đến đêm tân hôn cho nó háo hức”….
Trước thời buổi mọi thứ đều nhanh như điện, chàng vô cùng cảm phục bản lĩnh của nàng. Thật đúng là cô gái đoan trang nết na, con nhà có giáo dục! Chàng quyết cưới bằng được nàng về làm vợ.
Đêm tân hôn, hai người nhìn nhau âu yếm, rồi không kiềm chế nổi cơn khát bao năm, chàng hổn hển cởi bỏ dần xiêm y trên người nàng. Bắt đầu là chiếc áo ngủ mỏng tang, rồi đến chiếc áo ngực, bỗng chàng thấy xuất hiện một chiếc… áo ngực thứ hai, cởi bỏ chiếc áo ngực thứ hai lại thấy một lớp đệm mút khá dày, khi đệm mút được bóc tách lại lộ ra một lớp bông gạc y tế… và tận cùng mới là một… “chũm cau… điếc” thiếu sắc tố, đầy vẻ ủ rũ.
Quá bất ngờ với một kết quả không như mong đợi, chàng gào lên trong nước mắt giàn giụa:
- Ối giời ơi, đất ơi, tưởng rằng đoan trang tử tế, ai dè dám lừa ông bao nhiêu năm nay!