Tôi đặt tay vào tim kiểm nghiệm tình yêu, chỉ khi nào nhìn thấy mông to, ngực cô to là loạn nhịp. Tim đập loạn nhịp là chắc chắn có vấn đề.
Tôi mò mẫm đi tìm tình yêu. Tình yêu là cái quái gì, nó ở đâu? Kia rồi, cô ta có cái mông to, ngực to đùng. Mỗi khi nhìn thấy mông cô ta là tim tôi đập thình thịch, đó là dấu hiệu của tình yêu chứ gì nữa.
Tôi đặt tay vào tim kiểm nghiệm tình yêu, chỉ khi nào nhìn thấy mông to, ngực cô to là loạn nhịp. Tim đập loạn nhịp là chắc chắn có vấn đề.
Kia rồi, có một cô mông to, ngực to, tôi chạy theo tiếp cận, tình yêu ơi, em đi đâu đấy, hãy nghe anh nói đã nào. Em là ai, em ở đâu, em tên là gì? Tôi đi theo em. Em biết nhưng vẫn làm thinh. Chạy theo tình là môn chạy cần thiết của đời thằng đàn ông, không lụy vì tình thì sao có tình.
Nàng vào quán bún đậu, gọi một đĩa to chấm mắm tôm. Đàn bà mông to ăn bún đậu mắm tôm là chuyện bình thường. Ở đâu không có đàn bà ăn bún đậu chấm mắm tôm chứ. Bây giờ đàn ông cũng ngồi vỉa hè chấm bún mắm tôm nhiều rồi.
Tôi kiên nhẫn ngồi chờ cho nàng chấm hết 3 đĩa bún đậu, kèm mấy đĩa rau sống. Nàng dùng đôi đũa quẹt mỏ, đứng dậy, tôi lập tức thanh toán tiền. Mấy chục nghìn có đáng là bao so với trị giá tình yêu.
Nàng lại chạy sang quán cà phê giải khát bên hồ, tôi vẫn chạy theo, chạy cho tới khi nào cảm nhận trái tim rung động. Nàng gọi 2 cốc sinh tố xoài bơ, 2 cốc sữa chua đánh đá. Tôi kiên nhẫn ngồi kế bên. Nàng uống lần lượt từng cốc từng cốc cho tới cạn hết thì thôi. Đôi môi nàng đỏ mọng, liếm gọn những giọt sữa rớt ra ngoài, yêu quá cơ. Chỉ tội lưỡi hơi to bản như lưỡi trâu bò.
Tôi thanh toán tiền, nàng đứng lên. Tôi hỏi, em ăn uống gì nữa không? Nàng bảo chưa nghĩ ra, đi dọc theo bờ hồ này, thấy thèm gì thì ăn tiếp.
Tôi quyết tâm đi theo nàng cho tới khi mỏi chân. Đuổi theo tình - tình chạy, bỏ tình - tình theo. Đi mấy chục vòng bờ hồ, đầu gối mỏi rụng rời mà tim vẫn chưa thổn thức. Nàng vẫn đi thẳng, tạt vào quán phở bò Nan Định…
- Thôi chào em nhé, hãy tự trả tiền phở bò đi nha. Tim anh vẫn chưa thổn thức.