Lý do: con chim ó có thói quen luôn bắt đầu bay bằng cách “chạy lấy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên
- Câu chuyện về loài chim ó:
Nếu đặt một con chim ó vào trong một chiếc lồng, với kích thước khoảng 2m x 2,5m, nhưng hoàn không có nóc, tức là phần trên lồng được mở toang; con chim này sẽ vẫn hoàn toàn là một… tù nhân trong lồng đó.
Lý do: con chim ó có thói quen luôn bắt đầu bay bằng cách “chạy lấy đà” khoảng 3- 4m đầu tiên. Không có quãng đường để chạy lấy đà, theo thói quen, thì chim ó không thể bay lên được, và do vậy nó sẽ chấp nhận bị cầm tù suốt đời, trong một “nhà giam” nhỏ không có mái!
– Câu chuyện về con dơi :
Một con dơi thường bay ra ngoài kiếm ăn vào buổi tối. Nó là một sinh vật nhanh nhẹn, linh lợi và bay chính xác.
Tuy nhiên, nó không thể tự cất cánh được nếu lúc ban đầu không thả người rớt xuống. Tức là nói có thói quen phải tự thả người nó rớt xuống rồi mới bay lên được. Nếu nó được đặt trên mặt sàn hoặc một mặt phẳng, thì nó chỉ có thể lê bước di chuyển người nó loanh quanh một cách vô vọng, và, tất nhiên vô dụng, không thể bay đi được. Chỉ khi nào nó được rớt xuống từ một độ cao nhỏ thì nó mới có thể tung mình bay vào không trung được.
– Câu chuyện về con ong nghệ :
Con ong nghệ vốn bay rất giỏi, nếu ta thả nó vào một cái ly lớn không đậy nắp, nó cũng sẽ ở mãi trong ly đó cho đến chết. Nó không bao giờ có thể nhìn thấy đường thoát ở phía trên, mà chỉ có thói quen cố gắng tìm cách nào đó thoát ra qua các mặt ngang bên thành ly, hoặc qua… đáy ly!
– Và câu chuyện về con người…
Trong rất nhiều trường hợp, con người chúng ta cũng giống như con chim ó, con dơi và con ong nghệ kể trên. Con người thường xuyên tự vật lộn một cách bất lực với tất cả các vấn đề rắc rối của mình, mà không bao giờ nhận ra được rằng rất có thể có một giải pháp giúp họ giải quyết được vấn đề đang ở rất gần, ở ngay trước mắt họ mà họ không nhìn thấy (hoặc không chịu nhìn thấy), vì từ lâu, con người đã thường tự giam mình vào trong những “cái lồng” của thói quen, của thành kiến hẹp hòi, của sự cố chấp, sự ngu dốt, sự ích kỷ, sự tham lam, và sự sợ hãi của bản thân mình… và kể cả sự lệ thuộc vào người khác.
Nếu con người chịu khó tỉnh táo, sáng suốt tự nhìn lại mình và tìm cách thoát ra khỏi những “cái lồng” đang giam hãm mình và làm cho mình mù mắt đó, thì họ sẽ tìm thấy ngay giải pháp cho tất cả các vấn đề rắc rối đang xảy ra với chính họ !