Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm
Chuyện các bà mẹ Công Giáo
Bốn bà mẹ Công Giáo đang cùng ngồi tâm sự và uống trà vào một buổi chiều, họ khoe nhau về những thành công của con trai họ. Một bà nói, "Con trai tôi là một vị Linh Mục. Khi nó đi vào một căn phòng, tất cả mọi người đều kêu lên 'Kính Cha'."
Bà thứ hai không chịu thua, "Con trai tôi là một vị Giám Mục. Bất cứ khi nào ông ta xuất hiện, mọi người đều kêu 'Kính Ðức Cha'."
Bà mẹ thứ ba lại nói, "Con trai tôi là một Ðức Hồng Y. Bất cứ khi nào ông ta xuất hiện thì mọi người đều đồng thanh "Kính Ðức Khâm Mạng".
Bà mẹ thứ tư vẫn yên lặng nhấp ngụm trà, ba bà kia hiếu kỳ quay lại và chăm chăm chờ bà nói và cùng như ngầm hỏi, "Còn con Bà thì thế nào...?".
"Con trai tôi rất cao, tới một thước tám, ngực xô vai rộng, và đẹp trai vô cùng, còn ăn mặc thì khỏi nói, thật là hào hoa và sang trọng như tài tử xi nê thứ thiệt. Bất cứ khi nào nó bước vào phòng thì mọi người đàn bà đều la lên cùng một lúc, 'Lạy Chúa Tôi'."
Ống dưỡng khí
Thọ là một tín đồ ngoan đạo và đang lâm trọng bịnh trong nhà thương, anh đang hấp hối. Gia đình gọi một vị Linh mục đến để làm nghi thức cho kẻ sắp chết.
Khi vị Linh Mục đến gần bên cạnh giường bệnh, bỗng tình trạng của Thọ trở nên nguy cấp hơn và anh ta chới với quờ quạng như muốn tìm cái gì để viết xuống.
Vị Linh mục liền trao cho anh ta cây bút và mảnh giấy, anh Thọ dùng hết sức tàn còn lại để nguệch ngoạc mấy chữ rồi...tắt hơi thở!
Vị Linh mục nghĩ rằng ông nên tôn trọng người vừa qua đời nên ông cất mảnh giấy và túi áo của ông, chưa đọc vội.
Tại nhà quàn nghĩa trang, khi ông vừa xong những lời nói sau cùng để tưởng nhớ người quá cố, bỗng chợt nhận ra là ông đang mặc cùng cái áo mà ông vận khi vào thăm anh Thọ lần cuối tại bệnh viện trước khi anh ta qua đời. Ông nói với mọi người, "Quý vị biết không, anh Thọ đã trao cho tôi mảnh giấy cuối cùng trước khi anh ấy lìa trần. Tôi chưa từng đọc nó, nhưng vì biết anh Thọ đã lâu, tôi chắc là anh đã để lại cho chúng ta những dòng chữ thật nhiều ý nghĩa."
Ông mở mảnh giấy ra và đọc lớn những chữ nguyệch ngoạc trên đó, "Ông đang dẫm lên ống dưỡng khí của tôi!" (LQ)
Kinh Lạy Cha
Một người mẹ bắt đầu dạy đứa con gái ba tuổi kinh Lạy Cha. Liên tục nhiều lần trước khi đi ngủ, cô bé ngoan ngoãn đọc kinh lập lại theo lời mẹ. Một đêm nọ, cô bé nói là cô có thể tự đọc kinh một mình được rồi. Người mẹ chăm chú lắng nghe với nỗi vui mừng và hãnh diện và đọc theo cô Bé từng chữ đến kết thúc."...Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ", cô bé vẫn đọc, "but deliver us some e-mail, Amen."! (LQ)
Sự sống mới
Một nữ tu và một linh mục đang băng qua vùng sa mạc và khi đi được nữa đoạn đường thì con lạc đà đang chở họ sắp sửa kiệt lực mà chết. Họ giăng lều lên, hy vọng một ai đó đi qua sẽ cứu họ, nhưng chờ mãi không thấy ai cả và con lạc đà chết đi.Sau nhiều ngày không có dấu hiệu của sự cứu nguy, họ tự đồng ý là họ sẽ không có hy vọng còn ai đến cứu nữa. Họ cầu nguyện rất nhiều và họ bàn kỹ kưỡng về sự xác tín của họ. Cuối cùng, vị linh mục nói với vị nữ tu, "Soeur biết không, tôi sắp sửa chết và nguyện vọng duy nhất của tôi trên trần gian này là được xem một người đàn bà trần truồng. Soeur có thể toại nguyện điều cuối cùng đó không?"Vị nữ tu nghĩ về lời thỉnh cầu của ông trong nhiều giây và rồi đồng ý cởi hết áo quần ra. Khi bà ta đang cởi aó quần thì bỗng nói, "Cha à, bây giờ con cũng lại nghĩ giống như Cha, con cũng chưa từng xem một người đàn ông trần truồng bao giờ cả. Cha có đồng ý cũng cởi hết áo quần ra không?"Với một chút do dự, linh mục cũng cởi hết áo quần ra. Chợt vị nữ tu la lên, "Cha à, cho con biết cái gì nho nhỏ treo lủng lẳng giữa hai chân của Cha vậy?" Vị linh mục kiên nhẫn trả lời, "Con ạ, đó là phần thưởng của Chúa. Nếu ta nhét nó vào trong con, một sự sống mới sẻ nẩy sinh...""Ồ! Vậy à?" vị nữ tu đáp lại, "đừng lo cho con. Hãy nhét nó vào con lạc đà kia đi!" (LQ)
Dành cho người bệnh
Bé Vân đi nhà thờ với Mẹ, bỗng cô bé cảm thấy khó chịu và lập tức cô nắm áo Mẹ, "Mẹ à! mình về ngay nhé?"
Mẹ cô đáp ngay, "Không được"
"Chao ơi! con thấy muốn ói quá đi"
"Vậy con đi ra cửa chính trước nhà thờ, rồi vòng ngược lại đàng sau nhà thờ xem có bụi cây nào đó rồi ói vào đó."
Khoảng một phút sau bé Vân về lại ghế của bé. Mẹ của bé hỏi, "con có ói được không?"
"Dạ được", bé đáp.
"Sao con đi được một vòng nhà nhờ và quay lại lẹ thế?" Mẹ hỏi.
"Con đâu có đi ra khỏi nhà thờ đâu Mẹ. Người ta có để một hộp ngay cửa chính và đề là, 'Dành cho kẻ bệnh'." (LQ)
Khóc Chồng
Một phụ nữ lấy chồng. Hai người sống rất nồng nàn hạnh phúc. Vợ chồng họ có thói quen "dễ thương" là mỗi lần gần nhau xong thì bỏ 1 hạt thóc vào lọ để... kỷ niệm. Hai năm trôi qua, hương lửa đang nồng thì anh chồng chẳng may đột ngột qua đời. Tại đám tang, chị vừa khóc thương bi ai, vừa đổ thóc ra đếm, đong được có... 3 lon rưỡi, chợt rú lên thảm thiết:
- Hai năm huơng lửa mặn nồng , Sao anh không sống ........cho đầy bốn lon, huhuhu...
Bài Học Giải Phẫu
Một vị giáo sư đang hướng dẫn các sinh viên ngành y thực tập bài học đầu tiên về giải phẫu tử thi. Ông ta quyết định chỉ dẫn cho họ một số điều cơ bản trước khi bắt đầu công việc.
- Các anh cần phải có khả năng làm được hai việc sau đây trước khi trở thành nhà giải phẫu, điều đầu tiên mà các anh cần là không được có cảm giác sợ hãi.
Ðể chứng minh lời mình đang nói, ông chọc ngón tay vào hậu môn của tử thi và đưa lên miệng liếm. Rồi ông ta yêu cầu các sinh viên của mình phải làm giống như vậy trước mặt nhau. Sau một vài phút bị sốc và im lặng, các sinh viên cũng phải lần lượt làm theo.
- Ðiều thứ hai mà các anh cần phải có là khả năng quan sát và phán đoán một cách chính xác: Tôi đã lấy ngón tay giữa chọc vào hậu môn của tử thi, nhưng tôi lại liếm ngón tay trỏ của tôi!
Hết Ðiên
Tại bệnh viện tâm thần, bác sĩ nói với một bệnh nhân muốn xin về:
- Ðược thôi, nếu anh thật sự khỏi bệnh.
- Ồ! Em khỏi từ lâu rồi, thưa bác sĩ.
- Vậy khi ra viện, anh sẽ làm gì ?
- Em sẽ lấy ná thun bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.
Bệnh nhân được nhốt lại. Một tháng sau, anh ta tiếp tục đòi về. Bác sĩ hỏi, câu trả lời vẫn như cũ. Bệnh nhân lại được điều trị tiếp. Ba tháng sau, anh ta đòi về. Bác sĩ kiểm tra sự tỉnh táo của anh ta:
- Ra khỏi bệnh viện, anh làm gì?
- Dạ... em về nhà, thưa bác sĩ.
- À, khá lắm! Rồi sao nữa?
- Dạ, em tắm rửa thật sạch sẽ, hớt tóc, cạo râu đàng hoàng.
- Tốt! Sau đó?
- Dạ, em đi chơi phố, làm quen với một cô gái xinh đẹp. Em mời cô ấy đi ăn kem, nghe nhạc hoặc khiêu vũ...
- Tuyệt vời! Anh hết bệnh thật rồi đấy. Nhưng sau khi khiêu vũ?
- Dạ, em sẽ mời cô ấy về nhà, xin cô ấy cởi áo...
- Anh quá lắm nhé! Nhưng cần phải giữ sức khỏe đấy, anh chỉ vừa mới hồi phục thôi đó nghe!
- Bác sĩ đừng lo. Em đề nghị cô ấy cởi áo, rồi xin cái sợi dây thun của nịt ngực cô ấy để làm ná và em sẽ (anh ta gào lên)... sẽ bắn bể hết bóng đèn của bệnh viện.
3 CON MA
Có 3 con ma trẻ, trạc tuổi nhau đến gặp Thượng Đế (TĐ) chờ Ngài phán xét.
TĐ hỏi ma thứ nhất :
- Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?.
Ma Mỹ rung rung đáp :
- Dạ, con người Mỹ. Tuổi 20. Ba con là bác sĩ. Con là sinh viên. Chết vì vui chơi quá độ.
- Thế à!. Vì con chưa từng nếm mùi đau khổ nên con phải xuống lò luyện ngục 100 năm. Đi ngay!.
Ma Mỹ thui thủi bước ra. TĐ gọi ma thứ nhì vào trình diện, Ngài hỏi :
- Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?.
Ma thứ nhì cũng rung rung đáp :
- Dạ, con người Nga. Tuổi 20. Cha là lính. Con cũng làm lính. Tử trận tại Chesnia.
TĐ bùi ngùi phán :
- Tội cho con, nhưng vì tuổi nhỏ con đã đau khổ 10 năm sống trong xã hội chủ nghĩa nên ta cho con 50 năm xuống lò luyện ngục. Thôi đi đi con.
Ma Nga cũng bùi ngùi đi ra. TĐ gọi ma thứ ba vào, Ngài hỏi :
- Con dân xứ nào ?. Bao nhiêu tuổi ?. Cha mẹ làm gì ?. Nghề nghiệp của con?. Tại sao con chết ?.
Ma thứ ba rung rung đáp :
- Dạ, con người Việt Nam. 20 tuổi. Cha con là lính Cộng Hòa. Con đạp xích lô ...
Chưa kịp khai hết thì TĐ chạy xuống ôm ma VN vừa khóc vừa nói :
- Tội con tôi cả đời sống trong hỏa ngục đau khổ.... Thôi hãy vào nước thiên đàng cùng Cha.