Tiên nữ mắt tròn to, giận dữ:
-"Anh thật đúng là đồ...phải gió!"
Một ngày nọ, tôi gập tiên nữ,
Đẹp lộng lẫy tựa đóa hoa xuân.
Khiến hồn tôi bay bổng, lâng lâng.
Nàng nhìn tôi, dịu dàng: "Anh bạn,
Coi anh cũng đẹp trai, lãng mạn,
Tôi thích lắm, nên muốn tặng anh
Một điều ước, gọi là làm quen!"
Tôi sướng quá, nhìn nàng say đắm:
-"Tôi chỉ muốn làm sao được sống
Mãi, hoài hoài, ở cạnh bên cô.
Cái chết, chẳng bao giờ phải lo!"
Tiên nữ mặt xụi lơ: -"Xin lỗi!
Điều ước ấy, tôi không làm nổi!"
-"Vậy cho tôi sống tới ngày nào
Cái Quốc Hội đang loạn cào cào
Không còn bọn tào lao, nham nhở.
Những người yêu quê hương, xứ sở,
Đáng mặt là đầy tớ của dân
Quý bà, cũng như là quý ông,
Đều lương thiện, hoà đồng, lưỡng đảng,
Được bầu vào, một cách xứng đáng,
Hạ Viện, và Thượng Viện chúng ta.
Ngày ấy, đời sống, tôi giã từ!"
Tiên nữ mắt tròn to, giận dữ:
-"Anh thật đúng là đồ...phải gió!"