Bàn tay chẳng dám cầm cơ
Nói đâu đến chuyện lần sờ cái chi
Yêu quyên đã mấy năm rồi
Mà anh chưa được hôn môi bao giờ
Bàn tay chẳng dám cầm cơ
Nói đâu đến chuyện lần sờ cái chi
Để giờ quyên bước ra đi
Tự nhiên thấy tiếc bo đì rất cong
Tiếc hơn là tiếc cặp bòng
Tiếc luôn tất cả ba vòng nở nang
Ước gì đêm đó anh phang
Biết đâu quyên đã có mang mấy tuần
Chỉ vì anh ngại tích xuân
Nên em theo đức lang quân ôi buồn.