Phận gái nên thẹn lắm thay
Sao anh cứ để em say một mình
Chiều chiều ra đứng vườn rau
Trông sang hàng xóm dạ đau chín chiều
Thương anh, lòng thương rất nhiều
Vợ con chưa có, tiêu điều làm sao
Bên này mình em lao xao
Cô đơn còm cõi, anh nào có hay
Cũng muốn tay nắm bàn tay
Hai đứa mình mãi tháng ngày bên nhau
Nhưng anh có hiểu nổi đâu
Là cọc nên gắng đợi trâu đến tìm
Vậy mà anh cứ im lìm
Chẳng chịu mở cửa trái tim em này
Phận gái nên thẹn lắm thay
Sao anh cứ để em say một mình
Em không muốn mãi rập rình
Em mong muốn được say tình cùng anh
Đêm về thao thức năm canh
Mình em rét lắm nơi mành chiếu hoa
Ước sớm chúng ta một nhà
Bình yên ấm áp, thế là em vui ♥