Anh đây chẳng thich một mình
Mà anh chỉ thích ....hai mình thôi em
Anh đây chẳng thich một mình
Mà anh chỉ thích ....hai mình thôi em
Hai mình ôi thật thương quen
Một mình ta sẽ mon men vực sầu
Một mình khi bước qua cầu
Không ai níu giữ...ta lọt cầu chết ngay
Một mình lạc giữa cơn say
Lấy ai quét dọn....đống say hồng trần
Ta đây cần được "ân cần"
Thương ta đánh đập những lần ta say
Nhưng mà chớ có nặng tay
Hạ tay thượng cẳng....ngất ngây thân ròm
Buồn thương thân thể gầy còm
Bị em dí xuống bì bòm dưới ao
Em ui em vớt tui nao
Bụng anh đầy nước,ngàn sao quay cuồng
Ngày xưa anh bắt chuồn chuồn
Cho nó cắn rún nghĩ mình biết bơi
Giữa dòng ngụp lặn chơi vơi
Còn em trên cạn thảnh thơi ngồi cười
Em ui anh thật sợ rùi
Hai mình chi để...thằng người xác xơ
Bây giờ ngay cả trong mơ....
Thấy em khiếp vía ngẩn ngơ....thần hồn
Từ nay anh hứa anh chừa
Một mình cho phẻ...tội gì rước em
Một mình giờ đã thấy quen
Rước chi cục nợ....hom hem cuộc đời