Đời em vốn dĩ...rất đen
Từ khi trót lỡ thân quen một người
Đời em vốn dĩ...rất đen
Từ khi trót lỡ thân quen một người
Thế là tắt mất nụ cười
Thế là thơ chỉ toàn lời đa đoan.
Một mình trong cõi hỗn mang
Tiền_Tình…là thoáng đi hoang không về
Chông chênh cùng với bộn bề
Biết bao xa xót, não nề vây quanh
Mong trời xanh - trở lại xanh
Ước mơ móp méo lại thành tròn xoe
Râm ran Ve hát gọi Hè
Bến đời có một mái che yên bình.
Mong mình trở lại thật xinh
Cho ông hàng xóm...cứ rình - nhả thơ.