Chồng là một đấng anh hào
Là duyên, là nợ Trời trao cho mình
Chồng là một đấng anh hào
Là duyên, là nợ Trời trao cho mình
Chồng là trụ cột gia đình
“Ba đồng một mớ” Ta rinh về nhà
Chồng là Bố của Con Ta
“To đầu mà dại” đến già chưa khôn
Chồng là loài sống bằng cơm
Lại ham món phở, bia ôm vỉa hè
Chồng là một gã lái xe
Uống nhiều, hút lắm, lè phè ngày đêm
Chồng là Anh của nhiều Em
Ga lăng nên hễ có Tiền là vung
Chồng là cái thế Anh Hùng
Mát xa, sàn nhảy vẫy vùng khắp nơi
Chồng là Hào Kiệt trên Đời
Vợ Mình thì Sợ, Vợ Người thì Yêu
Chồng là Quân Tử hạng siêu
Cứ Ai phái yếu là Chiều, là Thương
Chồng là một gã ƯơngƯơng
Bỏ đi thì Tội, phải vương cả Đời!