Nhìn xuống hồ Thu nước trong veo,
Nước mùa Thu lạnh nghĩ cũng teo.
Nhìn xuống hồ Thu nước trong veo,
Nước mùa Thu lạnh nghĩ cũng teo.
Nhắm mắt làm liều ùm một phát,
Đạp chân thục mạng lội cái vèo.
Thân trên run rẩy người lạnh ngắt,
Phía dưới co ro nó đã teo.
Tựa gối ôm ... cần chờ ấm lại,
Sao vẫn mềm như cái bánh bèo.
(Họa bài Thu Điếu của Nguyễn Khuyến)