Vui thú làm sao cái cuộc đời
Nên chi thiên hạ rủ nhau chơi
Viết sách mà chơi, viết sách chơi
Mấy thiên hồi ký bút vung trời
Chuyện không nói có ma nào biết
Khoe mẽ toàn là nặng "cái tôi"!
Lập hội mà chơi, lập hội chơi
Làm ông hội trưởng nhất trên đời
Hội viên đã có con cùng vợ
Thỉnh thoảng họp hành nói dóc chơi!
Thơ thẩn mà chơi, thơ thẩn chơi
Tiếm danh thi sĩ khoác lên người
Dăm phần thơ cóc, thơ con cóc
Cứ tưởng rằng ta cậu của trời
"Ra mắt" mà chơi, ra mắt chơi
Có hai con mắt để trông đời
Nay ra, mai lại thêm ra nữa
Hết mắt nên đời hóa tối thui!
Vui thú làm sao cái cuộc đời
Nên chi thiên hạ rủ nhau chơi
Chơi cho lăn lóc cho bằng thích
Cho dẫu mai sau để tiếng cười!
Loạn loạn nghĩ mà chán quá thôi
Ớn còn hơn mỡ ngán hơn xôi
Thôi thôi mặc xác ly cùng loạn
Vén áo lên mà gãi... rốn chơi!