Không tình nên muốn đi vay
Nhưng sợ lãi nặng đành cai luôn tình
Không tình nên muốn đi vay
Nhưng sợ lãi nặng đành cai luôn tình
Duyên yêu như đám lục bình
Nó trôi phập phõm có rình được chi
Xuân xanh nào được mấy khi
Không xài cũng tiếc sợ thì sẽ qua
Cau trầu người xẻ bảy ba
Nhận thời lại sợ phôi pha hương nồng
Đêm đêm trăn trở giường không
Vắt chân lên trán tuyển chồng ổn chưa
Nhưng người thời tiết nắng mưa
Biết đâu mà đặng duyên ưa ngọt ngào
Nghĩ hoài chẳng biết làm sao...?