Hôm qua ghé cổng thiên đàng
Muốn vào lại sợ Ngọc Hoàng không cho
Hôm qua ghé cổng thiên đàng
Muốn vào lại sợ Ngọc Hoàng không cho
Bên ngoài kẻ khóc người ho
Bên trong già trẻ đắng đo cậy nhờ
Tham ô dưới thế tỉnh bơ
Trên trời sợ bể lơ mơ phạt liền
Anh thần hỏi nhỏ chị tiên
Làm sao đút lót chuyện riêng ít nhiều
Chị Tiên phẩy quạt yêu kiều
Một luồng gió nhẹ thổi vèo tóc mây
Bảo rằng trong lúc này đây
Tiền không cần đến, vàng cây cũng thừa
Người nào đáng tội ráng chừa
Rớt vào địa ngục bẩm thưa nhọc mồm
Người nào mà biết khéo khôn
Leo thang tích đức xây bồn thí ân
Ngó qua mất bóng Anh Thần
Thì ra anh đã hóa thân Thằng Bờm
Quạt mo 1 chiếc tay ôm
Miếng xôi kẹp nách lom khom ngồi cười.