Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Cái cô này, ô hay sao mà lạ,
Tôi chưa già nên đâu đã có râu,
Nhìn kỹ coi, mơí hăm mí tuổi đầu,
Mắc mớ chi cứ gọi tôi là chú?
Tiếng Việt mình biết bao nhiêu là chữ,
Có lẽ nào không đủ để xưng hô,
Chú cháu làm chi nghe dị chết mồ,
Tôi chẳng có cháu như... cô đâu nhé!
Cô hiểu cho vì tôi hãy còn trẻ,
Nên vẫn còn như cậu bé ham chơi,
Tôi không thèm làm người lớn, cô ơi,
Đừng bắt tôi mau già tội tôi quá.
Lỡ một mai - tôi nghĩ thầm - cô ạ,
Tôi với cô lại đem dạ ưa nhau,
Chẳng lẽ tôi lại thủ thỉ bằng câu:
"Chú...thích cháu"...nghe dị mần răng rứa.
Cô biết không, chỉ mới vừa gặp gỡ,
Mà tôi nghe lòng hớn hở quá chừng,
Ai dè đâu, cứ "chú, cháu" cô xưng,
Làm cho tôi thật ngại ngùng khó xử.
Tôi xin cô đừng gọi tôi bằng chú,
Tôi chẳng khờ đi làm chú cô đâu,
Nếu như cô e ngại buổi ban đầu,
Thôi thì kêu tôi là..." ấy " cũng được.
Cô ơi, sao cứ tần ngần,
Mà không gọi thử một lần " ấy ơi ",
Để tôi mê mẩn trả lời,
"Gớm, nghe "ấy " gọi mà...rụng rời con tim."