quên Cha, quên Mẹ, nói ngọng ngịu
quên mất cả đi những con đường
mới có vài năm xa quê hương
mà lắm kẻ thời đã như dường
quên Cha, quên Mẹ, nói ngọng ngịu
quên mất cả đi những con đường
giờ ta cứ nói tiếng việt bồi
thỉnh thoảng chen vào tiếng ngoại chơi
ra vẻ ta đây, dân trí thức
tiếng việt thì ngọng, tiếng ngoại bồi
chụp ké tấm hình cạnh xế sang
đứng trước cái nhà của người bàng
gửi về quê khoe ta giàu có
cho chúng loé mắt, bịp cả làng
mới có vài năm xa làng ta
bây giờ áo gấm, ta về nhà
vài đồng bạc vụn ta vung vít
khi về thì cầy trả nợ ma
õng ẹo, ta khoác áo việt kiều
quần sọt, áo thun, ta dở chiêu
vài em bia ôm trông khiếp sợ
vài chai rượu ngoại, ta đãi chiêu
chả ra việt cộng , chả việt kiều
giờ đây chúng vung tiền ra tiêu
ú ớ vài câu, ta câm lặng
đọ sao lại chúng, nói chi nhiều !
thời "việt kiều sịn" nay đã tiêu
vác cuốc đi cầy, khổ trăm điều
xếp Mỹ to xác, chửi như chó
cố dành dụm tiền, chả bao nhiêu !!!
giờ còn một cách ta học đòi
trở thành trí thức, chúng mày coi
đì đâu cũng khoe đầy bằng cấp
chuyện gì ai nói, cũng loi choi
việt cộng chả thua, vất tiền ra
mua bằng còn sịn hơn cả nhà
không học, bỏ tiền, bằng cũng có
Tiến sĩ, Giáo sư, chúng hơn ta
thương thay cái thân việt kiều ma
thời vàng oanh liệt, nay đã qua
tiếc thay lúc đó ta quá nhỏ
thùng rỗng, nổ to, chả bắn xa