Mộng thi nhân chẳng nệ trẻ hay già
Mơ thi sĩ ngại chi là sớm tối
Rũ rượi níu những vần thơ lạc phách
Cưỡi hoàng hôn lần đến ngạch thì ca
Mộng thi nhân chẳng nệ trẻ hay già
Mơ thi sĩ ngại chi là sớm tối
Lắm lúc muốn hái trăng khuya làm gối
Lặt sao trời thắp sáng cõi mông lung
Cắt mây mưa dệt ố mộng khôn cùng
Chẻ nắng gió nấu nung rèn ý chí
Lòng đã quyết xem thơ là tri kỹ
Huyễn tưởng ư đâu chỉ một mình tôi
Nguyện một điều, cầu chỉ một điều thôi
Làm thi sĩ, đúng rồi là thi sĩ