Ðàn ông Little Saigon và những vị nam nhi từ ngoại quốc hay các tiểu bang khác về thăm Little Saigon đều có thể có chương trình đi “ngồi quán cà phê” trong một buổi sáng nào đó.
Thật ra vào quán cà phê không phải để “uống cà phê” mà có thể uống trà hay dùng các thứ giải khát khác, mà còn nhiều mục đích khác như hẹn hò với bạn bè, có một vài phút thư giãn, nghe nhạc hay ngắm các “cô hàng cà phê”.
Cà phê Little Saigon có nhiều loại. Có những quán cà phê, bánh ngọt thêm các món điểm tâm, nơi hàng ngày bạn hẹn hò gặp gỡ trong một buổi ăn sáng như Croissant d' Oré, Lili Barkery, Café Factory, Boulangerie Pierre & Patisserie, Tip Top Café, nơi mà bạn có thể đi cùng bạn gái đến đó hoặc hẹn với những người ở xa về. Tại những quán cà phê này bạn có thể order thức ăn uống và trả tiền tại quầy tính tiền. Tiếp viên có thể là một bà chủ đã qua thời xuân sắc, một cô Mễ da ngăm ngăm đen hay một vị đàn ông lực lưỡng vì bạn chỉ cần cà phê ngon, một địa điểm thuận tiền dễ hẹn gặp nhau, mà không chú ý đến người phục vụ cho bạn là ai.
Cũng có những quán cà phê mà bạn chỉ có thể đến đó với đám bạn trai của mình, mà không thể với bạn gái hay người yêu của mình vì các cô tiếp viên ở đây đều xinh đẹp, trẻ trung, ăn mặc đẹp đẽ hay tưởng chừng như không mặc gì, khiến người ta có thể “nghi ngờ” chuyện đi ngồi quán cà phê của bạn.
Quán cà phê của những Ông Già.
Muốn nhìn các cô mặc áo dài hay “xường xám” bạn có thể đến Cà phê Quỳnh trong khu Pavillon trên đường Brookhurt. “Mát mẻ” hơn và nổi tiếng trong vùng Little Saigon, có thể kể đến Cà phê Lú, Cà Phê Dĩ Vãng 1, Dĩ Vãng 2, Cà phê Cuti, Cà phê Dễ Thương... Có thể chúng tôi không thể kể hết tên các quán cà phê ở Little Saigon, cũng như chúng ta không đủ thời gian đi thăm hết các quán cà phê ở Little Saigon, nhưng chúng tôi sẽ đưa bạn đọc đi thăm một vài quán cà phê tiêu biểu để biết qua về sinh hoạt “ngồi quán cà phê” ở vùng này. Vì về thăm Little Saigon mà không đi “uống cà phê” là một điều hết sức thiếu sót.
Quán cà phê, nơi hội ngộ bất ngờ những bạn bè năm tháng cũ
Ông Trần Bửu Khánh, một phóng viên nhiếp ảnh quân đội của Cục Tâm Lý Chiến cũ từ tiểu bang Virginia về thăm Little Saigon, một buổi sáng đi với một người bạn đến Cà phê Factory, bất ngờ gặp ông Ðỗ Lệnh Khải, phóng viên quay phim quân đội cùng đơn vị cũ trước năm 1975. Cả hai người đều trải qua một thời gian trong trại tập trung của Cộng Sản, ông Khánh vượt biên năm 1986, trôi giạt đến Côte d' Ivoire Phi Châu, mới đến Virgina năm 1993, ông Khải theo chương trình H.O. đến California năm 1992. Hai người bạn cũ tình cờ gặp nhau sau 37 năm, trí nhớ và mái đầu bạc của cả hai làm cho họ không thể nhìn nhau ra, nếu không có một người bạn quen biết cả hai người đứng ra giới thiệu. Một cuộc trùng phùng cảm động tưởng chừng rơi nước mắt.
Ông Trần Văn Phỉ, một cựu quân nhân ở Florida mỗi năm về Cali thăm con thì luôn luôn chọn Factory làm nơi hẹn hò bạn bè thời trung học. Ở đây, thỉnh thoảng ông lại tình cờ gặp những người bạn thời quân ngũ hay một hai người bạn tù.
Nhiều ký giả, nhà văn thích chọn Cà phê Factory làm nơi ngồi thường trực, nếu không nói là hằng ngày thì cũng vào những hôm cuối tuần. Ngoài dân làm việc văn phòng, ở đây chúng ta gặp hầu hết khách hàng là cựu sĩ quan và những người tù trong trại tập trung của CS sinh sống trong vùng Little Saigon và cũng không thiếu các bạn từ những tiểu bang xa về thăm viếng kể cả những người từ Việt Nam.
Khai trương vào năm 1996, trong lúc có những đợt cựu tù nhân chính trị đến Little Saigon, mặc dầu lối trang trí chưa thanh nhã và bàn ghế cũ kỹ, Cà phê Factory trở nên đắc địa thay vì Croissant d' Oré vài năm trước đó. Những giờ cao điểm, Thứ Bảy, Chủ Nhật, khách có thể lên đến con số hằng trăm người. Thuận lợi của Factory là bãi đậu xe rộng lớn trong khu buôn bán ở góc đường Brookhurt và Mc Fadden và chỗ ngồi ngoài hiên dành cho những người hút thuốc. Quán cà phê này không thuê mướn nhân công nhiều mà hầu hết người phục vụ là trong gia đình, bưng dọn có khi là một cô người Mễ hay một sinh viên du học. Ðể lôi cuốn khách ngồi lâu, cũng như khi họ đến đây cùng với gia đình, quán cà phê phải dần dần thêm nhiều món ăn điểm tâm khác nhau.
Ở quán Croissant d' Oré thì bên ngoài hiên, nơi có nhiều khách “đóng đô” thường trực, thích hút thuốc và chỉ uống cà phê, khách ăn sáng đi cùng gia đình, bạn bè thì ngồi phía trong. Nếu muốn ngắm quý bà quý cô qua lại thì ngồi ở quán Boulangerie Pierre & Patisserie nhìn qua cửa kính.
Những quán cà phê loại trên là nơi quy tụ những người luống tuổi, hưu trí, nhàn nhã tìm đến đây với bạn bè, nhâm nhi ly cà phê và có bao nhiêu chuyện để nói, từ chuyện ngày xưa đến chuyện nay, chuyện thị phi về ông này bà nọ trong cộng đồng, chuyện nhà chuyện nước. Cũng không thiếu những vụ “xắn tay áo” đánh nhau của các “chiến hữu” đã xảy ra trước đây khoảng mười năm tại quán Croissant d' Oré.
Ngồi quán cà phê cũng là một lối “tâm lý trị liệu” như có lần chúng tôi đã nhắc đến trong mục “Chuyện Xa-Chuyện Gần” trước đây, nhưng về phía quý bà có đồng ý cho quý ông có mặt thường trực ở đây không là một chuyện khác.
Kỳ sau: Cà phê “Xường Xám” - Cà phê “Bikini”