Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 2 - Cha cõng con
- Chúa Nhật, 03 tháng Giêng năm 2010 14:54
- Tác Giả: Tiến Sĩ TRẦN AN BÀI
Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu đã viết về cha mình như sau:
Nhắc đến tên cha, con lại sực nhớ đến mấy điều rất vui. Hồi ấy khi cha đi đâu về, bao giờ con cũng chạy ra đón, rồi ngồi lên giầy cha. Cha cứ để con vậy mà bước đi, đi khắp cả nhà, cả vườn, đi mai đến bao giờ con muốn thôi mới thôi. Một lần mẹ trông thấy phì cười và kêu cha chiều con quá. Cha trả lời:
- Khốn nó là Công chúa, biết sao được.
Rồi cha ẵm con vào lòng, lại nâng lên thật cao, lại để ngồi xuống vai mà hôn và vuốt ve mơn trớn đủ cách dấu yêu chiều chuộng.
Con nhớ một hôm trời đang thanh quang, tạnh ráo, bỗng dưng mây đùn lên đen nghịt cả vòm trời, rồi cơn mưa kéo đến, rồi chớp lòe, rồi sét đánh râm ran tứ phía. Khi ấy không chợp mắt, con quay nhìn tứ tung để kịp xem hết cảnh oai hùng của Tạo Hóa, thì một tiếng sét nổ vang trời ở cánh đồng bên chỗ con ngồi, nhưng con chẳng khiếp chút nào, lại có phần thinh thích. Con có cảm giác như Chúa trời đất đang ở gần con. Cha không thích như con, người lại cầm tay con và dắt về. Bấy giờ cỏ cùng những cây hoa cao hơn con mọc ở bờ ruộng, đều đa ướt cả, lóng lánh như giát đá ngọc quí. Hai cha con còn phải đi qua nhiều ruộng cỏ nữa mới lên tới đường về. Tuy đã phải mang xách những đồ câu, cha cũng còn cõng con. Ngồi trên lưng cha, con cúi nhìn những hạt nước óng ánh như kim cương mà tiếc không được ướt đẫm cả mình. (Một Tâm Hồn, Kim Thiếu dịch, trang 21, 36 và 37).
Bạn thân mến,
Có ai trong chúng ta trên đời này không một lần được cha cõng trên vai?
Nếu bầu sữa mẹ ngọt ngào nuôi dưỡng con thì chiếc lưng của cha là kèo cột chống đỡ hết mọi sức nặng, khổ cực của cả gia đình.
Vì con cha mẹ nên gầy,
Lưng cong, vú sếch vì mày, con ơi!
Còn cha là còn chiếc mái nhà che mưa che nắng cho mọi người trú ẩn an vui.
"Con có cha như nhà có nóc".
Cha là chiếc bục để con bước lên đó, đứng cho cao, cho ngạo nghễ hãnh diện với cuộc đời.
Người đời nhìn thấy con cao sang quyền quý thì tấm tắc, trầm trồ khen ngợi con, mà ít ai để ý đến chiếc bục con đang đứng. Khi con mải mê với tiếng reo hò, vỗ tay của thiên hạ, mà coi thường chiếc bục con đang đứng hoặc đáng thương hơn, con ham vui quá đến nỗi nhảy ra khỏi chiếc bục ấy thì lập tức, con bị té nhào và thôi thế là mất hết.
Con càng lớn khôn thì cha càng thu mình lại trong âm thầm.
Đó là hình ảnh cuộc đời của Thánh Giuse, Cha Nuôi Chúa Giêsu. Chúa càng lớn lên thì Thánh Giuse càng lui vào bóng tối. Thật đúng với câu ca dao Việt Nam:
"Con hơn cha là nhà có phúc".
Những lúc bố con đùa vui với nhau, con thường muốn ngồi trên vai bố đi khắp nhà để con được ở vị trí cao, nhìn ngắm, sờ mó vào những đồ vật mà vì còn nhỏ quá, con chỉ có thể nhìn thấy mà không đụng tới được.
Có khi bố dùng hai bàn tay và hai đầu gối chống dưới đất giả làm ngựa cho con cưỡi nhong nhong. Ngựa càng mệt, nài càng khoái. Ngựa phi nhanh, phi thật nhanh. Ngựa mệt nhoài, rồi cả ngựa lẫn nài cùng té lăn đùng!
Đó là cái té hạnh phúc của Tình Yêu Cha Con!
Tin mới
Các tin khác
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 3 - Ồ! Vậy hả? - 03/01/2010 14:53
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 4 - Câu chuyện thương tâm của một thuyền nhân - 03/01/2010 14:52
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 5 - Con chim ưng - 03/01/2010 14:51
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 6 - Nhẫn Mẹ, Nhẫn Con - 03/01/2010 14:50
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 7 - Nóng lạnh cuộc đời - 03/01/2010 14:50
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 8 - Cám ơn - 03/01/2010 14:50
- Sách ĐẠO VÀO ĐỜI - Bài 9 - Nắng Mưa - 03/01/2010 14:50