Tác Giả: Khôi An.
|
Thứ Tư, 31 Tháng 12 Năm 2008 12:53 |
Tôi đã lớn lên và đã hiểu ra rằng tôi không hề phải chọn lựa giữa quê hương thứ nhất Việt Nam và quê hưong thứ hai Hoa Kỳ. Tôi yêu mến đất nước Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ đã cưu mang tôi, cho cây tôi lớn lên thành một cây quýt ngọt, và đất nước này không hề phiền hà khi tôi đem chia xẻ trái ngọt đó với nơi tôi sinh ra.
Tình Nghĩa, Nghĩa Tình
Lần đầu tiên tôi có ý định viết chuyện này là năm 1989. Năm đó, cả nước Mỹ xôn
xao tranh cãi về ... |
Tác Giả: Phan
|
Thứ Tư, 31 Tháng 12 Năm 2008 12:04 |
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas, đã góp nhiều bài đặc biệt và nhận Giải Danh Dự Viết Về Nước Mỹ . Sau đây là bài viết của ông dành cho mùa giáng sinh.***Cứ mỗi lần thấy tuyết rơi, ông Phong lại nhớ đến cánh đồng tuyết ở Bắc Âu.
"Cánh đồng bạt ngàn biến thành biển tuyết khi đông sang. Ở đó, có ngôi làng cách xa thị trấn vừa bằng cánh đồng, những người sống trong làng đếu biết nhau. Ngôi nhà người tiều phu đốn củi ... |
Tác Giả: Mộc Hương
|
Thứ Tư, 31 Tháng 12 Năm 2008 11:55 |
Hôm nay đi làm về trễ nhưng tôi phải ghé chợ, dù trời tối và lạnh. Vì con gái tôi đã dặn năm lần bảy lượt, nhớ mua bánh trái để ngày mai nó mang vào lớp Việt Ngữ tham dự tiệc “cây mùa xuân”.
Mỗi lần nhắc tới ba chữ “cây mùa xuân” là tôi không sao quên được cái mùa xuân năm tôi học lớp nhứt.
Cũng như mọi năm, cứ Tết đến, thầy cô các lớp cho phép học trò hùn tiền lại mua vài món gì đó để cả lớp cùng nhau ăn và vui chơi trước khi ... |
Tác Giả: Nguyễn Chí Kham
|
Thứ Ba, 30 Tháng 12 Năm 2008 03:29 |
An Lộc, Quảng Trị, Kontum, lần lượt được giải tỏa. Giữa tháng 10/72 tình hình trở nên lắng dịu với nhiều dấu hiệu lạc quan cùng sự thắng lợi về phía bên quân đội miền Nam. Cộng quân tổn thất nặng, mặc dù lấn chiếm được một nửa phần đất ở tỉnh Quảng Trị.
Ðầu tháng 11, Nguyện nhận được SVL thuyên chuyển. Trước khi giã từ đơn vị, ông Trung đoàn trưởng cho anh một huy chương đồng và bảy ngày phép. Nguyện về Huế thăm Loan, sống ở bên nàng những ngày hạnh phúc.
Hết phép, Nguyện lên đường. Chuyến ... |
Tác Giả: Hồi ức của Trần Việt Yên
|
Thứ Hai, 29 Tháng 12 Năm 2008 13:01 |
1- Giáng Sinh năm 1976 ở trại Long Giao
Năm 1976 tôi bị giam trong trại 11 Liên trại 3 Long Giao, Long Khánh. Vì mấy tháng trước xảy ra chuyện trốn trại bất thành, bị bắn đổ ruột mà không chết của anh Hà Văn Hùng và một vài anh em khác, đang bị cùm trong conex, nên không khí trong trại ngột ngạt, nặng nề, khó thở. Anh em chúng tôi ngoài giờ đi lao động vác gỗ, vác tre về làm hội trường nhà ở cho đám cán bộ và cuỉ cho nhà bếp còn phải khiêng phân ... |
Tác Giả: Mỏ Saigon
|
Thứ Hai, 29 Tháng 12 Năm 2008 12:00 |
Mã Tuấn, tự là Long Môn, con người lái buôn. Lúc nhỏ khéo múa hát nên thường theo chúng bạn đi tập tành văn nghệ, đờn địch hát ca, thành thử chốn tâm can thường lấy làm vui sướng. Mẹ là Mã thị, thấy vậy, mới rầu rĩ âu lo mà nói với con rằng:
- Nhạc hay kịch, thường buồn nhiều hơn vui. Con mà chìm đắm trong chỗ này, thì mẹ chỉ biết… ai tai. Kêu trời sao thấu!
Tuấn, đang cao hứng là vậy, bất chợt bị mẹ đụng đến ý thích của mình, thời buồn bực hiện tràn ... |
Tác Giả: Khai Phá Hoàng Quang
|
Chúa Nhật, 28 Tháng 12 Năm 2008 14:36 |
Năm mới buông đàn vọng vó câu, Đêm tàn lịch sử thoáng qua mau?!Hương trà chưa ngát đà tan vị,Trương nhãn thế nhân thị kiến sầu!
Năm mới buông đàn vọng vó câu ,Giang hồ mỏi gối biết về đâu ?!Nửa đời hương phấn xang-xề-cống ,Bật một cung thương san hạ lầu!...
Năm mới buông đàn vọng vó câu ,Thị trường thương chị phận nàng dâu!...Tình lỡ trăm năm đành tiếng “góa” ,Xe tơ tằm gửi khúc tương cầu!!
Năm mới buông đàn vọng vó câu ,Sưu tầm cổ tích nghĩa ân sâu!...Con ong cái kiến bầu nhân chủ ,Việt tộc sơn hà ... |
Tác Giả: Lê Hải Lăng
|
Chúa Nhật, 28 Tháng 12 Năm 2008 14:15 |
Tháng chạp con về quê thăm TếtMẹ vắng mặt đi đâuCó người nói mẹ ở tùTrong lòng khu chiến củCả nước bị đảng lừaMẹ cũng xe tưaVá áo cô sầu năm bảy bậnSuốt một đời mẹ vẫn lao đaoTrời ơi cho tôi mơ ước một lầnSẽ có ngày mẹ Việt có mùa XuânNắng rọi khắp Sài GònHoa tình thương ngợp đường Hà NộiKhắp mọi lối quê hươngTrẻ thơ tập tểnh đánh vầnChữ nghĩa “Dân Chủ” ,“Tự Do”Yêu mẹ ,yêu cha ,cơ đồ Tổ QuốcHãy trả lại quê tôi muà TếtTrả lại chùa cành lộcTrả lại giáo đường gốc thôngTrả lại ... |
Tác Giả: Vĩnh Toàn
|
Chúa Nhật, 28 Tháng 12 Năm 2008 14:11 |
Rồi đêm dài cũng hết, liếc thấy đã gần 11 giờ 30, tôi thu dọn lại những việc riêng của mình để sửa soạn ra bãi đậu, đóng sổ và kiểm tiền cho mấy người sắp hết ca về nghỉ.
Trời khuya vắng lặng, tất cả chuyến bay đến đều đã đáp xong. Trong bãi đậu, một hai nhóm khách nhận hành lý trễ đang rảo bước tìm về xe của họ với hành lý kéo lê rồn rột theo sau. Áng chừng phải mất 10 phút cho đám khách nầy lấy xe và lái ra cổng trả tiền, tôi thong ... |
Tác Giả: Andersen
|
Chúa Nhật, 28 Tháng 12 Năm 2008 09:03 |
Đêm giáng sinh năm ấy trời thật lạnh. Đã mấy ngày liền tuyết rơi liên miên, như hối hả điểm trang cho thành phố vẻ thánh khiết để đón mừng ngày kỷ niệm Chúa Cứu Thế ra đời.
Em bé tay ôm bao giấy đầy những hộp diêm, vừa đi vừa cất giọng rao mời. Lạnh thế mà bé phải lê đôi chân trần trên hè phố. Đôi dép cũ rích của bé sáng nay bị lũ nhóc ngoài phố nghịch ngợm dấu đi mất. Trời lạnh như cắt. Hai bàn chân của bé sưng tím cả lên. Bé cố lê ... |
Tác Giả: Cát Biển
|
Chúa Nhật, 28 Tháng 12 Năm 2008 08:55 |
Tác giả hiện định cư tại Philadelphia. đã nhận giải Đặc Biệt Viết Về Nước Mỹ 2008. Đến Mỹ năm 1975, tốt nghiệp Kỹ Sư Điện và MBA. Đã giử chức vụ Engineering Director tại BEI ở Little Rock, AS. Các công ty phục vụ: Exxon, McDonnell Douglas, Boeing, Physical Optics. Tác phẩm: Trùng Khơi Sóng Vỗ (thi tập, 2002).***- Hello Mây...- Hi anh Nam- Bài ca hôm qua M ca trên Paltalk hay quá tối ngủ anh còn nhớ đó- Lại nói sạo lấy lòng tôi phải không...xin lỗi đây không dễ bị dụ khị đâu nhá.- Thiệt mà ... |
Tác Giả: Phạm Ðức Minh
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 22:17 |
Câu chuyện ngắn ngủi này đã đoạt giải thưởng trong cuộc thi viết "Những kỷ niệm đặc biệt về Lễ Giáng Sinh " do Tạp Chí " Our Sunday Visitor "phát hành rộng rãi trên đất nước này, tổ chức. Tất cả những câu chuyện dự thi chỉ được viết khoang 300 chữ. Đó là điều khá khó khăn cho những người dự thi vì câu chuyện sẽ quá ngắn mà lại phải đầy đủ ý nghĩa. Tuy nhiên, với kinh nghiệm của một người viết, đã từng đoạt cả chục giải thưởng có tính cách văn học trong nhiều ... |
Tác Giả: Cao Tần
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 11:17 |
THƠ CAO TẦN
Mai mốt anh về có thằng túm hỏiMầy qua bên Mỹ học được củ gìMuốn biết tài nhau đưa ông cây chổiNói mầy hay ông thượng đẳng cu liÔng rửa bát chì hơn bà nội trợÔng quét nhà sạch hơn em bé ngoanNgày ngày phóng xe như thằng phải gióÐêm về nằm vùi nước mắt chứa chanNghệ thuật nói bỗng hóa trò lao độngThằng nào nói nhiều thằng ấy tay toTiếng mẹ thường chỉ dùng chửi đổngHay những đêm sầu tí toáy làm thơÔng học được Mỹ đất trời bát ngátNhưng tình người nhỏ hơn que tămNhiều ... |
Tác Giả: Nguyễn Duy-An
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 09:16 |
Nguyễn Duy An là người Á châu đầu tiên đảm nhiệm chức vụ Senior Vice President của National Geographic, tổ chức văn hoá khoa học lớn nhâát thế giới. Năm 2006, ông là tác giả nhận giải Chung Kết Viết Về Nước Mỹ. Bài viết nhân lễ tạ ơn 2008 kể về chuyến bay đầu tiên sang Mỹ và “vị ân nhân số một” mà ông đã cố công tìm kiếm từ 24 năm qua. Mong sau này, chuyện gặp lại ân nhân sẽ được ông kể tiếp.
***Bà đại sứ Dougan gởi lời nhắn ... |
Tác Giả: Khôi An
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 08:57 |
Khôi An sang Mỹ đầu năm 1984 . Hiện nay cô là cư dân cuả Bắc California. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử tại Intel Cooperation. Thấm thoát mà muà Thu lại về . Không khí se se lạnh của những ngày đầu thu đi đôi một cách lý tưởng với vị đắng duyên dáng và hương thơm nồng đượm của một tách café nóng. Vì thế tiệm café Starbuck ở gần nhà tôi càng thêm mời gọi và ấm cúng. Tôi yêu những buổi sáng rảnh rỗi hiếm hoi, ngồi trong tiệm nhẩn nha thuởng thức café và ngắm ... |
Tác Giả: Hoài Nam sưu tầm
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 08:50 |
Tết hay năm mới (Tân Xuân).Tết là một danh từ được rút ngắn từ “Tiết Nguyên Đán” hay là “Ngày Hội Đầu Năm”, chính là một tục lệ đón Xuân.Thật vậy, Tết là dịp mà người Việt Nam mừng theo âm-lịch, thường nhằm vào tháng Giêng hay tháng Hai dương-lịch.Việt Nam là một nước chuyên về nông nghiệp và người mình cho rằng sự tái sinh của vạn vật trong mùa Xuân diễn tiến rất từ tốn và chậm rãi. Vì thế, mửng Xuân không thể là một việc gấp rút. Và rằng tục ngữ ta có câu: “Tháng Giêng ... |
Tác Giả: Hoa-Hoàng-Lan
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 08:38 |
Định cúi xuống trên cây đàn dương cầm đặt ở giữa phòng. Chàng định ngồi vào và đàn một bản nhạc, Beau Danube Bleu hoặc Serenade chẳng hạn. Nhưng con chim trong chiếc đồng hồ treo tường bỗng chui ra, “cúc cu! cúc cu!” vài tiếng báo giờ, nhắc chàng nhớ đến giờ này đã khuya mà Phượng-Mai chưa về. Một chút bận tâm thoáng qua, nhưng rồi Định bình tâm lại. Chàng tự nói với chàng:
“Cô ấy vẫn thường đi sớm về khuya như vậy. Có sao đâu. Vả lại...”Định chép miệng khi biết rằng chàng đã xem ... |
Tác Giả: Phan
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 07:53 |
Tác giả là một nhà báo, phụ trách mục "Chuyện Vỉa Hè" trong Ca Dao Magazine ở Dallas. Sau đây là bài viết của ông dành cho mùa giáng sinh.
Cứ mỗi lần thấy tuyết rơi, ông Phong lại nhớ đến cánh đồng tuyết ở Bắc Âu.
"Cánh đồng bạt ngàn biến thành biển tuyết khi đông sang. Ở đó, có ngôi làng cách xa thị trấn vừa bằng cánh đồng, những người sống trong làng đếu biết nhau. Ngôi nhà người tiều phu đốn củi ở ven rừng gồm vợ chồng và hai con nhỏ, họ sống trong túp ... |
Tác Giả: Khôi An.
|
Thứ Bảy, 27 Tháng 12 Năm 2008 06:44 |
Tác giả đến Hoa Kỳ năm 1984, hiện là cư dân cuả Bắc California. Nghề nghiệp: kỹ sư điện tử tại Intel Cooperation. Bài viết về nước Mỹ đầu tiên của cô là “Vui Buồn Thuở Ấy”. Bài mới viết cho biết thêm cô là thuyền nhân và kể lại câu chuyện xúc động: Một chuyến tầu vượt biển bị hải tặc săn đuổi và vào lúc tả tơi cùng quẫn hết chạy nổi thì thấy lá cờ Mỹ... ***Lần đầu tiên tôi có ý định viết chuyện này là năm 1989. Năm đó, cả nước ... |
Tác Giả: Trương Phú Thứ
|
Thứ Sáu, 26 Tháng 12 Năm 2008 12:24 |
Tôi gặp vợ chồng chị Neo và ba đứa con vào buổi sáng cả gia đình được phỏng vấn vào dân Mỹ. Tôi quen miệng gọi là chị Neo, vì chị làm chủ hai tiệm làm móng chân móng tay mà ai cũng gọi là làm neo. Tôi được một bà cụ đã gần tám chục tuổi nhờ giúp phiên dịch để lấy cái giấy chứng nhận là người Mỹ và cơ duyên này đã cho tôi gặp và quen biết gia đình chị Neo.
Vợ chồng chị Neo ở Mỹ đã được bẩy năm, tiếng Anh còn ở trong ... |
|
|