Đất Không Tha, Trời Không tha... |
Tác Giả: Ngô Quốc Sĩ | |||||
Chúa Nhật, 08 Tháng 5 Năm 2011 17:55 | |||||
Biến cố 11 tháng 9 năm 2001 đã đi vào lịch sử Hoa Kỳ nói riêng và lịch sử nhân loại nói chung như một vết hằn rướm máu. Thế giới vẫn khắc khoải chờ đợi công lý được thực hiện, trong khi kẻ chủ mưu là Bin Laden đã trốn chui trốn nhủi suốt 10 năm qua. Nhưng lưới trời lồng lộng, tên tội phạm lịch sử rốt cuộc đã sa lưới. Bản tin Bin Laden bị giết trong một cuộc đột kích do Hoa Kỳ thực hiện ngày 1 tháng 5, năm 2011 đã làm cho thế giới thở phào. Lịch sử sang trang. Gia đình các nạn nhân biến cố 11 tháng 9 cảm thấy nhẹ nhõm. Còn người đời, đa số đã bỉu môi nguyền rủa “Đáng tội, qủa là Đất không dung, Trời không tha, những tên tội phạm chống lại con người.” Gọi kẻ chủ mưu tàn sát con người là tên sát nhân, là ác qủy Satan hay là ác thú, có lẽ cũng không qúa lời! Nhìn lại biến cố 11 tháng 9 năm 2001, nhân loại, không phân biệt chủng tộc, tôn giáo, màu da, đều không cầm nổi những gịọt nước mắt nghẹn ngào! . Đó không những là người vợ mất chồng, người con mất cha, người chị mất em hay người làm mất chủ, nhưng là cả nhân loại đã trải qua một mất mát lớn trong khoảnh khắc! Nếu hỏi mất gì thì xin cúi mặt trả lời “mất tất cả”. Nào là mất tình người. Nào là mất lương tri. Nào là mất niềm tin vào người đời và ý nghĩa của cuộc sống. Và nói chung là mất cả văn hóa, được định nghĩa như vẻ đẹp có thể cảm hóa con người! Thật vậy! Tình người bị thiêu rụi trong biển lửa. Lương tri bị vùi dập trong tro tàn. Vẻ đẹp cuộc đời bị rữa nát theo gạch vụn và không ai còn dám tin vào bản chất hướng thiện của con người! Và oái oăm thay, văn hóa bị chảy lỏng thành tiếng khóc nức nở, những giòng nước mắt nồng cay, hay những lời nguyền rủa đầy uất hận! Cuộc đời bi thảm đến thế sao? Người đời bất nhân đến thế sao? Cảm nghiệm tính cách bi đát của biến cố 11 tháng 9, nhiều người đã liên tưởng tới câu tục ngữ Latinh “ người là chó sói của người” (Homo honini lupus), cũng như nhớ lại lời mô tả thân phận con người trong Kinh Thánh “ Con chim có tổ, con cáo có hang, nhưng con người không có chỗ tựa đầu.” Thật vậy, con người tìm đâu ra chỗ tựa đầu, kiếm đâu ra đất dung thân trong một thế giới mà người chỉ chờ để nuốt chửng người, để tiêu diệt người bằng bom tự sát ngay trên đường phố, bằng chất nổ làm tung gầm cầu, hay bằng máy bay biến thành hỏa tiễn lao vào cao ốc. Thậm chí, người ta còn nhân danh Thượng Đế để hủy diệt con người bằng vũ khí hóa học, bằng vũ khí giết người hàng loạt..Hình như con nguời càng văn minh, thế giới càng tiến bộ thì kỹ thuật giết người càng tinh vi hơn, và lòng người càng thâm độc hơn, đưa nhân loại đến bờ vưc thẳm gần hơn! Hình ảnh Hitler chưa phai nhạt với hàng triệu người Do Thái bị thiêu trong lò sát sinh. Hình ảnh Stalin cũng còn rõ nét với bàn tay sắt và những trại tập trung hủy diệt sức sống con người tại Tây bá Lợi Á. Gần đây, Sadam Hussein, Milosovic, rồi Ahmadinejad , Gadhafi và nhất là Bin Laden cũng đã và đang làm cho thế giới lo âu và cảm thấy thật sự bất an. Nhìn về Việt Nam , tội ác chống lại con người trong chủ trương diệt chủng cũng đã để lại trong lịch sử dân Việt những trang thật đẫm máu và trong lòng dân Việt những vết thương khôn nguôi. Biến cố 11 tháng 9 của Hoa Kỳ làm nhiều người liên tưởng đến biến cố 30 tháng 4 của dân Việt với những xác người la liệt trên vỉa hè, những tiếng súng tự sát trong tư dinh, hay những thây người rớt xuống biển khơi.. Nhưng thực ra, 30 tháng 4 chỉ là cao điểm của bất hạnh và oan khiên, nhưng trước đó và sau đó, đã có biết bao cuộc tàn sát đẫm máu do bàn tay cộng sản thực hiện, nhằm áp đặt chủ thuyết cộng sản phi nhân và chế độ cộng sản độc tài toàn trị, vô sản chuyên chính lên đầu dân Việt. Ai mà quên được chiến dịch đấu tố “cường hào ác bá” tại Liên Khu 4 năm 1953, cướp đi sinh mạng hàn ngàn người vô tội! Ai mà không nhớ Cuộc Cải Cách Ruộng Đất tại miền Bắc năm 1956, giết hại gần 300 ngàn dân lành trong chủ trương “trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. Cũng thế, hình ảnh những nấm mồ tập thể, chôn sống trên 3 ngàn người tại Huế trong tết Mậu Thân, sẽ mãi là chiếc khăn tang trắng ngậm ngùi trên đầu dân Việt. Đó là chưa nói tới những trại tù cải tạo sau ngày gọi là “giải phóng, độc lập và thống nhất”, đã hủy diệt sinh mạng của hàng trăm ngàn tinh hoa miền Nam Việt Nam, cũng như những vùng rừng thiêng nuớc độc gọi là “kinh tế mới”, nhằm xua đuổi những người dân có cuộc sống sung túc ra khỏi thành phố để cuớp đoạt tài sản. Ngoài ra, còn phải kể thêm tội ác cộng sản đã xua dân Việt ra biển Đông, vào tay hải tặc, mà ước lượng đến cà nửa triệu ngưòi vùi thân dưới lòng biển sâu! Trả lời câu hỏi “tội ác diệt chủng nói trên đổ lên đầu ai” thì câu trả lời khẳng quyết là “đổ lên đầu tên tội phạm lịch sử Hồ Chí Minh”, tên cộng sản quốc tế đã đem chủ thuyết cộng sản ngoại lai và phi nhân về đày đọa dân tộc và hủy hoại đất nước. Nhưng nay, Hồ Chí Minh đả về chầu Diêm Vương, thì còn lại tập đoàn “con cháu Bác” còn ngoan cố tiếp tục chủ trương hủy diệt dân tộc phải gánh lấy trách nhiệm. Thật vậy, những tiếng kêu cứu của dân oan, những lời cầu nguyện của giáo oan, những tiếng phản kháng của trí thức oan cũng như những tiếng nói khẳng khái tố cáo chế độ của các cựu cán bộ đảng viên ly khai, đang là bản cáo trạng hùng hồn, phơi bày bộ mặt sắt máu và dối trá của cộng sản Việt Nam. Tội ác của tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam còn đáng đưa ra pháp trường hơn cả Bin Laden đã bị công lý trị tội hôm nay! Tóm lại, Trời có mắt và Người cũng có mắt. Lưới trới lồng lộng, không bỏ sót một tên tội phạm nào dám nghịch lòng trời, thách đố lòng người. Câu hỏi căn bản là “bài học Hitler trước đây, bài học Bin Laden hôm nay cũng như bài học Gadhafi sắp tới, có đủ để cảnh tĩnh tập đoàn lãnh đạo cộng sản Việt Nam hôm nay không? Mong rằng, thời gian còn kịp cho những con người cộng sản ngoan cố thức tỉnh và hối lỗi, để được hưởng lòng bao dung của dân Việt và sự khoan hồng của lịch sử. Ngô Quốc Sĩ
|