Lời giải của lịch sử: Trung tá Công An Việt cộng Nguyễn Văn Ninh đã giải oan cho Tướng Cảnh sát Quốc Gia Nguyễn Ngọc Loan |
Tác Giả: Lê Tùng Châu | |||
Thứ Tư, 30 Tháng 3 Năm 2011 21:08 | |||
So sánh hành động giết người của hai sĩ quan Cảnh Sát của miền Bắc và miền Nam VN. Cuộc nội chiến Nam – Bắc Việt Nam trong hai mươi năm 1954 - 1975 đã làm tốn hao bao giấy mực bàn thảo lập luận phân tích, trong thời gian chiến cuộc diễn tiến cũng như ngay cả khi nó đã tàn đến những 36 năm (tính đến nay) vẫn không ngớt những lời lẽ chân thành có, ác ý có, hoặc “lèo lái” tính chân thực của cuộc chiến ấy cho có lợi với dự mưu của mình (theo kiểu “tỉa ngón chân cho vừa chiếc giày”) có…đã viết ra, nói ra, tuôn ra… Nhưng có ai ngờ được, lịch sử, bằng cái lặng lẽ dễ hiểu chân phác của mình, đã giúp công luận có được những lời giải giản dị mà chính xác nhất thế nào là quốc gia, là cộng sản, là xâm lăng, là tự vệ, là “kìm kẹp”, là nô lệ, là giải phóng, là tự do, là nhân bản, là tà ngụy, là chính nghĩa!!??? Tôi muốn trình bày những tóm tắt nêu trên qua 2 hình ảnh giết người của 2 sĩ quan cảnh sát công an của 2 bên, miền Bắc cộng sản, và miền Nam quốc gia: Trung tá Việt cộng (VC) Nguyễn Văn Ninh giết ông Trịnh xuân Tùng (thường dân), ngày 28/02/2011 ở Thịnh Liệt, Hà Nội, và Trung Tướng Cảnh Sát Quốc Gia Nguyễn Ngọc Loan, hạ sát Việt cộng Nguyễn văn Lém (bí danh Bảy Lốp, đặc công cộng sản hoạt động ngay tại Saigon) ngày 01/02/1968 (mồng Ba Tết Mậu Thân) ở Thị Nghè, Saigon. Ta thử so sánh 2 hành vi tương đương này để tìm ra lời giải của lịch sử: Tướng Loan hạ sát Bảy Lốp ngay tại chiến trường khói lửa Thị Nghè vì y là một tên VC đặc công đã sát hại cả gia đình một Đại Úy Cảnh Sát Quốc Gia ở Thị Nghè vào ngày Tết, ở Saigon, trong vụ tấn công vào toàn miền Nam Việt Nam của công sản miền Bắc hồi Tết Mậu Thân 1968. Không riêng Tướng Loan mà ngay cả bao Cảnh Sát Dã Chiến dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông, cho đến các binh sĩ Mũ Nâu Tiểu Đoàn 30 BĐQ của Liên Đoàn 5 Biệt Động Quân, quân lực VNCH -đơn vị tăng viện cho “Mặt Trận Hàng Xanh” thời điểm ấy, cũng thề sẽ bắt giết sạch tốp đặc công VC hoạt động len lỏi ở mặt trận này, bởi chúng vô cùng man rợ giết đàn bà trẻ em hoặc bất kỳ thường dân nào muốn ra khỏi khu vực giao tranh, chúng hiểu họ là tấm lá chắn hữu hiệu cho chúng, gây khó khăn cho phía quốc gia không ít, vì bao lâu còn đồng bào trong vùng này thì mục tiêu tái chiếm Hàng Xanh-Thị Nghè tiến triển rất chậm và nguy hiểm. Tướng Loan đích thân dàn trận và chỉ huy Cảnh Sát Dã Chiến vây bắt toán đặc công khát máu này.
trích: “…Buổi chiều, bố em và ông xe ôm quay lại để nộp phạt thì ông xe ôm cãi là ông ấy đúng chứ không sai, ông không có trách nhiệm nộp phạt như vậy, nhưng bên công an không chịu. Thế là hai bên xảy ra cãi vã. Ông công an lao vào bóp cổ ông xe ôm. Khi ông ấy bóp cổ ông xe ôm như vậy thì bố em có gỡ tay ông ấy ra và bảo: “Ông là công an mà ông lại bắt dân, đánh người như thế à?”, rồi bố em cũng chấp nhận sai và xin nộp phạt 100.000 đồng, nhưng ông ấy không chịu và đòi 150.000 đồng. Chữ “ông công an” cô Tiến nói trong đoạn trên là Trung tá VC Nguyễn Văn Ninh, công an phường Thịnh Liệt. Ông Trịnh xuân Tùng bị đánh gãy cổ bởi Thiếu tá công an cộng sản Nguyễn văn Ninh (hình: dantri.com)
Không ai chụp hình hết. Không có AP nào vào đây “tác nghiệp” mà ăn giải hết! Không cả một động tác ăn năn liên đới trách nhiệm nào nào của “lãnh đạo” của Trung tá Ninh luôn! Từ thượng cấp trực tiếp của Ninh là công an Hà Nội cho tới những tên già chóp bu của cái đảng Ninh đang theo….cũng tuyệt câm nín! Ông Tùng qua đời, được thân nhân đem về quàn để chờ ngày chôn cất (sau khi có kết quả pháp y, mà nghĩ Hà nội khéo bày đặt: rõ ràng đánh chết người ta thế kia, hỏi còn giám định nỗi gì???), nhưng suốt 9 ngày sau vẫn “chưa có” nghĩa là không có! Rồi người nhà cũng đưa ông đi an táng ở nghĩa trang thôn Tử Dương. Công an chìm nổi túc trực quanh nhà quàn, vận động gia đình ông Tùng mau lẹ chôn cất và dò xét xem có “tác động hoa nhài” của nhân dân mượn tang lễ ông Tùng để vùng lên xuống đường hay không, chỉ thế thôi, vẫn chỉ sợ nơm nớp một nỗi: sợ bị lật đổ! Bất công oan nghiệt cho dân lành thì thây kệ, chẳng còn tâm trí đâu mà ngó tới! Cả 600, 700 tờ “báo” ăn lương của đảng cũng chả kém cạnh chủ: không một dòng nào chứng tỏ lương tâm nghề nghiệp, điều tra … hòng thực hiện vai trò “xung kích trên mặt trận truyền thông” hết, chỉ đưa tin một cách vô cảm như thể chuyện của ai kia xa lạ chả phải đồng bào mình, ít nhiệt tình, nhiều dấu diếm sự thực, như thể có ma trên đầu ngọn bút của họ vậy, nghĩa là không hề tự vấn lương tâm, săn tin trung thực và công bằng để phần nào an ủi thân nhân nạn nhân hoặc sòng phẳng với biết bao “bạn đọc” dấu yêu của họ cả! Tất cả im lặng. Như một bầy cừu ngu ngơ và đớn hèn chấp nhận! (Ta thử liên tưởng liên tưởng một tí tới vụ TS Cù Huy Hà Vũ, sau khi “gài độ” được cô Quỳnh vào phòng TS Vũ đang thuê ở KS Mạch Lâm, công an VC vừa bắt TS Vũ vừa mừng reo lên là ông “quan hệ bất chính” với 2 cái bao cao su “đã qua xử dụng”, thì thôi tất tần tật, từ “báo” cho tới “tướng” (Hoàng công Tư) của chế độ bỗng nhanh như quạ, đăng tin hăng hái, họp báo hăng say, tuyên bố hăng tiết…ngay tắp lự! Điểm duy nhất khác biệt giữa 2 sự việc –và cũng là điểm then chốt khi so sánh, nhận định- là hồi 1968, có ký giả hãng AP, Eddie Adams chụp được tấm ảnh Tướng Loan hành quyết tên giặc cộng phi nhân này- Bảy Lốp Nguyễn văn Lém- ngay tại chiến trường Thị Nghè, Saigon đang trong khói lửa (ký giả này và đã leo lên tột đỉnh vinh quang nghề nghiệp khi anh ta nhận được giải thưởng Pulitzer năm 1969 nhờ bức ảnh ấy), còn Trung tá VC Nguyễn văn Ninh cùng 5,6 bộ hạ ở bến xe Giáp Bát Hà Nội thì thoải mái đánh hội đồng ông Trịnh Xuân Tùng trọng thương đến gãy cổ, và bỏ mặc suốt 6 giờ đồng hồ, từ 3:30 PM cho đến 9:30 PM ngày 28/02/2011 mới được đưa vào bệnh viện trong khi tay vẫn bị khóa còng số 8. Ông Tùng chết ngày 8/3/2011 sau khi qua 2 bệnh viện Bạch Mai rồi Việt Đức. Và không có ký giả “danh tiếng” nào chụp ảnh để kiếm giải cả! May mà vào thời computer này, diễn biến, hình ảnh cũng như tường trình chi tiết của bao Blogger trong ngoài nước, các đài phát thanh quốc tế…còn đa dạng, rõ nghĩa hơn mồn một, hơn hẳn cái bức ảnh vô tri phiến diện và bất công kia của Eddie Adams, đến độ chỉ cần kể chuyện ông Trịnh Xuân Tùng bị đánh chết chỉ vì xin “mặc cả” từ 150 ngàn xuống 100 ngàn mà Trung tá Nguyễn văn Ninh không chịu, thì ai nghe cũng muốn khóc và nguyền rủa cộng sản một cách căm phẫn!!! Hành động của Ninh đã rõ là một phản ánh trung thực bộ mặt của chế độ Hà nội, sau một lớp dày thời gian tác ác, đã kết tụ trong bàn tay sát thủ Nguyễn văn Ninh (3)
Thế nhưng oái oăm cho chuyện đời là ở chỗ: người người, ai cũng thích có một cái gì đó kìa, cho nó dễ tin, dễ thấy (như tấm ảnh của Eddie cơ), chứ đòi hỏi phải suy xét nghĩ ngợi lập luận logic thì …mệt quá. Tánh thì chây lười ỷ lại, nhưng cứ muốn có một thế giới khả dĩ công bằng cơ để mà sống! Không thích vào bếp, mà lại thích có bàn thức ăn ngon! Đó là thực tại bạc bẽo của bao nhà trí thức tiên phong làm cách mạng phải chịu, xin ai ơi chớ vì thế mà sao nhãng, và cũng chớ vì thấy tính bạc bẽo kia của quần chúng mà thui chột chí trượng phu! Sau 1975, lời nói cửa miệng của bao cán bộ đảng viên cộng sản thường để biện minh cho các trọng tội của phe miền bắc sát hại biết bao người Việt trong cuộc chiến, là: chiến tranh thì phải có giết chóc! Ý nói không sao tránh khỏi, như thể ngụy biện rằng họ không cố ý giết người qua các sự kiện Mậu Thân, Đại lộ kinh hoàng (Mùa hè đỏ lửa 1972) và nhiều vụ khác. Sau khi miền Nam lọt vào tay cộng sản, cho đến giờ, rất nhiều người Việt thoải mái chấp nhận luận cứ này không chút áy náy, suy xét…giờ đây liệu có thấy Tướng Loan chẳng có tội gì không??? Có tự so sánh 2 hình ảnh giết chóc nêu trên không? Có thấy rằng các sự kiện “lịch sử”, các giải thưởng, các hãng thông tấn “quốc tế” tiếng tăm…trong khá nhiều trường hợp, là “vô tri” không? Thông tin họ đưa cũng chỉ là thông tin mà thôi, còn kết nối các sự kiện lại cho logic, lập luận nhận định sao cho sát thực nhất…đòi hỏi ở người nhận tin tức cả một quá trình học hỏi suy nghiệm chân thành, thực với mình, thực với người, không ngừng tự vấn, hoài nghi, nhìn thẳng vào sự việc trước mặt mà đừng để chút tư dục nào lẫn vào trong ấy, mới mong được chút nào trung thực. Tôi chẳng nên nói thêm nữa rườm lời bởi tới đây hẳn bạn cũng đã đọc thấy sự thực như tôi, chỉ xin hỏi bạn đọc một câu thôi, để mong bạn một trả lời thành thật, rằng: nếu trong bài này bạn thay cho “Tướng Loan” là chế độ VNCH và “Trung tá VC Ninh” là chế độ cộng sản Việt Nam, thì có phải đó là Lời Giải Của Lịch Sử không??? Để chúng ta khỏi phải tốn nhiều hơi sức bận tâm với những nọc độc thọc gậy bánh xe, ly gián vớ vẩn của đám công an mạng, viết bài bừa bãi gây lung lạc cho chính nghĩa quốc gia (4), ngăn trở sự đoàn kết sức mạnh chính nghĩa của người Việt trong và ngoài nước đang ngày càng tiến đến chỗ đồng quy, mà tôi tin chắc chỉ một thời gian ngắn nữa thôi, khi tập hợp đông đảo những tên Nguyễn văn Ninh “tiềm năng” làm rốt ráo vai trò đao phủ của nó với chế độ Hà Nội, tất cả chúng ta sẽ có bao nhiêu việc để làm mà tái thiết quốc gia. Saigon, 26/3/2011 (2): lời Nguyễn thiện Nhân (NTN) khi mới được cho làm “bộ trưởng GDĐT” hồi 2003, trả lời công luận về việc các thầy cô giáo nhận tiền, của đút lót của phụ huynh học sinh (PHHS) để chấm bài đểu (cho cao điểm lên sai với thực tế) với giọng điệu ngụy biện rẻ tiền, đại khái như sau: (3): Tôi vừa mở thêm Chuyên Trang này: http://letungchau.blogspot.com/p/tin-van.html (4): bài “Hãy để VNCH lùi vào dĩ vãng” của Tiên Sa
|