Home Phiếm Các Tác Giả Khoẻ re hơn bò kéo xe

Khoẻ re hơn bò kéo xe PDF Print E-mail
Tác Giả: Việt Tâm   
Thứ Bảy, 14 Tháng 8 Năm 2010 20:19

Sông Mã lụt rồi Quang Dũng ơi!/Nhớ về rừng núi nhớ chơi vơi (Sông Mã, Thanh Hoá)

Xin bạn đừng vội cho là tôi mỉa mai hay chọc quê các ngài lãnh đạo bên nhà mà phải tội chết. Thực tình thấy sao tôi nói vậy, trật trúng thế nào xin quí vị giúp chỉ dẫn cho để tôi biết mà sửa chữa.

Từ lâu rồi, tôi vẫn hằng nghe câu hát “trời làm mưa lụt mỗi năm...” thì cái việc năm nào quê hương ta cũng xảy ra ít là dăm ba cơn lụt lội, sạt lở, thành phố, thôn quê dùng thuyền đi di tản bà con, cứu vớt lẫn nhau là chuyện thường rồi. Ai lớn tiếng chê bai nhà nước ta e rằng không công tâm chút nị nào hết. Chớ bộ hồi còn mồ ma Việt Nam Cộng Hòa không xảy ra cảnh lụt lội triền miên sao ?

Ấy nhưng, chuyện đời mỗi nơi một khác, mỗi thời đại một đổi thay. Hồi xưa có lụt thì việc khắc phục cũng nhanh chóng thu vén ngay và cái thiết thực là ít khi kêu rêu sự giúp đỡ của láng giềng hay quốc tế. Còn bi giờ, nước ta độc lập, “sạch bóng quân thù” hằng 30 năm hơn rồi mà hậu quả bọn Mỹ Ngụy để lại còn nặng nề quá đỗi nên mỗi lần thiên tai lũ lụt là mình phải kêu chớ bộ.

Quốc tế người ta lắm tiền, giàu lòng hào hiệp không ngửa tay xin họ cũng uổng. Để họ ăn tiêu vung vít cũng phí đi. Vả lại, xin có gì mà nhục. Chưa mở miệng xin họ đã giúp ào ào.

Tiền vào để mặc ai muốn làm cứu trợ cũng xong là không thể được. Nhỡ bọn ấy tham lam xà xẻn thì ngoại quốc nó cười thối mũi cả nút ra. Tốt nhất là phải tập trung cho nhà nước ta quán xuyến là chẳng anh nào tơ hào gì được.

Đồng bào tha hồ mà có vật nọ của kia, tiền toàn tờ xanh tờ đỏ, gạo toàn bao úc núc đầy, còn chăn màn quần áo thì thơm như hàng Sears, Wal-Mart, chưa chừng cả JC Penney... họ hứng chí xuất toàn kho sang cứu trợ thì dân ta đâm giàu to tức khắc. Các anh Singapore, Trung Quốc, Nhật Bản, Hong Kong, Nam Hàn liệu liệu coi chừng.

Thì đấy, đài báo khắp nơi kêu náo loạn cả lên báo động bão này bão kia sắp tràn vào đất nước, các quan lãnh đạo ta hối hả ra ngay một thông báo chỉ thị “các nơi nhận thi hành”. Đại để là thông báo bà con chuẩn bị chống bão, cấm thuyền bè ra khơi, sẵn sàng cứu trợ và cương quyết di dời người đi khỏi các nơi đe dọa.

Thế là xong, khỏe re. Cái dù đã được giương, các quan cứ xoa tay ngồi chờ đợi bởi vì lệnh là “các nơi nhận thi hành” chứ có liên quan gì đến các quan đâu.

Đời nào cũng vậy, Việt Nam Cộng hòa hay Việt Nam cộng sản thì cũng Việt Nam một giuộc như sau. Đã gọi là dân tộc tính thì anh Vàng hay Đỏ cũng “mắm sốt” như nhau tất. Lệnh cấm trại hay thiết quân luật hay ngăn cấm gì thì cũng một chiều, chỉ có nơi nhận phải vắt giò lên cổ thi hành, còn cái nơi gửi thì cứ phây phây đi vũ trường, ăn nhậu, đớp hít, thằng nào chết ráng chịu. Tôi đã có lần nghĩ lẩn thẩn là nếu bỗng một bữa nào chợt đọc thấy cái thông tư mở đầu bằng câu “yêu cầu cả cả nơi nhận lẫn nơi gửi thi hành” thì chắc là tôi tưởng mình đang mớ ngủ nặng. Dám mừng quá, nhông nhông chạy ra đường kêu lên “Ơ rê ka”.

Thì ra làm lớn sướng thật. Vừa có miệng ăn vừa có miệng nói, hậu quả có thế nào thì mình đã có cái thông cáo che thân. Ai trách móc, than phiền thì “tôi đã chỉ thị rồi, cái bọn tay em bố lếu bố láo, chẳng làm đến nơi đến chốn, để tôi bảo chúng nó rút kinh nghiệm tránh vấp váp lần sau”.

Rồi quốc tế người ta thấy xót xa, áy náy đếch chịu được thì họ gào nhau tự động bu vào cứu trợ thôi. Cầu sập, Nhật quáng quàng sang hứa hẹn đền bù suốt từ A đến Z, còn phía nhà nước chỉ có việc khoanh ngay vùng hạn chế để mấy anh nhà báo khỏi chõ mũi vào. Ba cái anh này linh tinh, vớ vỉnh lắm. Tin tức bạ nghe đâu kể tuốt, làm hoang mang rối rắm cả lên.

Cứ để các cơ quan chuyên nghiệp điều tra từ từ là chắc ăn nhất. Chừng đó mình nói gì cũng chẳng sợ địch chen vào gây tác động. Mà dẫu có gì đi nữa thì một năm sau cũng hóa giải được thôi. Nhằm nhò ba cái lẻ tẻ đó. Cứ đổ phéng cho thiên tai, sự cố là xong, những thứ ấy có mồm đâu mà cãi.

Bây giờ, bão còn đang ùn ùn, lụt còn cơ man nơi chưa rút, chưa gì cái anh EU đã mau mắn quẳng cho 2 triệu ơ rô. Đây rồi còn lắm anh chị tức nhau tiếng gáy, vội vội vàng vàng giơ tay gọi ơi ới như tham gia đấu giá. Chả mấy chốc con Rồng Việt Nam đang lử đử lừ đừ bỗng vươn vai đứng dậy còn hơn Thánh Gióng ấy chứ lị.

Chà chà chuyến này giàu to, cầu xin mỗi năm “trời (lại) làm (dăm ba) cơn lụt” cho ai nấy đều được nhờ.

Các cụ nghe tôi kể con cà con kê như thế có thấy sướng quá chăng? Sướng là đúng rồi. Con Rồng Việt Nam phải là “năm bơ oan”, cho dù lâu lâu nó trục trặc chút chút như “e Việt Nam” (Vietnam Airline) cho hành khách nằm bò ra phi đạo là tại họ không muốn về khách sạn chứ bộ.

Vậy nên nếu tôi có lộng ngôn mà nói nhà nước ta “phẻ re hơn bò kéo xe” âu là tôi cũng có tí ti “cơ sở” đấy chứ. Bằng vị nào cho là tôi nói phét, thì xin thử cho biết tôn ý xem cái sự nói phét của tôi nó có được mấy gờ ram.