Home Phiếm Các Tác Giả Đừng sợ, hãy sám hối !

Đừng sợ, hãy sám hối ! PDF Print E-mail
Tác Giả: Người chuyển bài : Vũ Nguyễn   
Thứ Bảy, 14 Tháng 8 Năm 2010 10:03

..Điều quan trọng là biết nhận lỗi, chấm dứt và vươn lên. Giáo Hội Công Giáo không thiếu những vị thánh đã từng phạm lỗi, nhưng biết ăn năn hối cải, biết sống vươn lên từ tội lỗi. (Phêrô, Augustino, Magdalena…)

“Chúng tôi (anh Từ và tôi) đã làm tròn phương hướng của Phong Trào. Còn những ông giám mục, linh mục đang sờ sờ trước mắt kia, đang thậm thụt vợ nọ con kia, gái bao đủ thứ chuyện… Ai phải ai trái?” (*)

Từ sau ngày Ngô Thị Thanh Thủy, bí danh Tư Liên, vợ chánh thức và công khai của linh mục quốc doanh Phan Khắc Từ, chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài thuộc Tổng Giáo Phận Sàigòn, tuyên bố như trên nhơn Ngày Gia Đình Việt Nam 28-06-2010, nhiều giáo sĩ ở Sàigòn cũng như các giáo phận khác ăn ngủ không yên, nơm nớp lo sợ. Đây là quả bom đã rút ngòi nổ, có thể nổ banh bất cứ lúc nào. Lời đe dọa này thốt ra sau khi phái đoàn Vatican đã mạnh dạn bác bỏ những yêu sách của phái đoàn CSVG trong các phiên họp vòng hai ở thủ đô Vatican trong hai ngày 23 và 24 tháng 06-2010 (như đã trình bày trong “Sự Thật Thực và Sự Thật Ảo.”)

Người trúng kế “sinh tử phù,” biết mình đã bị gái bẫy hẳn nhiên phải lo sợ. Người chưa biết mình sa bẫy nhưng bản tính “dễ dãi,” thích lân la, xã giao, chén chú chén anh, thù tạc với kẻ cầm quyền, đảng viên, cán bộ cũng lo sợ vì biết đâu CSVG đã có hồ sơ, chờ lúc cần là “tung chưởng” phóng ám khí, hạ độc thủ. Người tu thành thật sự dư biết cộng sản là loài rắn độc, xảo trá, lưu manh… lo giữ mình, đề cao cảnh giác để không sa bẫy địch cũng hoang mang lo sợ: sợ bị vạ lây, sợ mang tiếng xấu vì bạn đồng đạo tay đã nhúng chàm! Con sâu làm sầu nồi canh! Không ai muốn vạch áo cho người xem lưng!

Những đấng bậc có trách nhiệm cũng lo sợ vì “mũi dại thì lái chịu đòn,” dù ai cũng biết là chế độ của Hồ Chí Minh luôn luôn tìm cách phá hoại, lũng đoạn tôn giáo bằng cách này hay cách khác. Trường hợp Phan Khắc Từ, một linh mục công giáo công khai có vợ có con, phạm tội trọng về mặt đạo, dâng thánh lễ mỗi ngày, tiếp tục làm chánh xứ giáo xứ Vườn Xoài từ sau 1975 đến nay, qua hai đời TGM Nguyễn Văn Bình và TGM Phạm Minh Mẫn là một thách thức rất lớn cho giáo quyền địa phương cũng như Tòa Thánh Vatican. CSVG dùng Phan Khắc Từ, một đảng viên khoác áo linh mục, để khuyến khích các giáo sĩ khác “phá giới,” vi phạm giáo luật mà người có trách nhiệm lãnh đạo giáo phận chỉ dám đóng vai ông BA BỊT theo đúng đường lối “tốt đời, đẹp đạo” của nhà nước!

CSVG sử dụng nạn nhân của “gái bẫy” như thế nào?

Khi có hồ sơ với đầy đủ “chứng cớ hình ảnh ở hiện trường,” CSVG chờ thời cơ thuận lợi để hành động. Thoạt đầu, những “yêu cầu” không có gì quá đáng để con mồi dễ dàng chấp nhận hợp tác cốt làm tốt đời đẹp đạo. Sau thời gian làm quen, thông cảm, mức độ khó khăn của công tác dần dần gia tăng nhưng vẫn ở mức thăm dò, sẵn sàng lùi một bước để tiến hai bước (sau nầy) nếu gặp phản ứng mạnh từ phía nạn nhân. Nếu có yếu tố “nhân hòa,” tức được sự hợp tác của nạn nhân, hồ sơ hình ảnh gái bẫy không cần phải sử dụng tới. Chỉ khi yêu cầu/mục tiêu/công tác thật quan trọng và nạn nhân không chịu hợp tác, lúc nầy “hình ảnh” được trưng ra. Bây giờ nạn nhân có hai con đường lựa chọn: hoặc hợp tác làm theo sự sai khiến của kẻ thù để CSVG dấu kín những hình ảnh “không đẹp” của mình, hoặc từ chối hợp tác mặc cho hình ảnh xấu được công bố!

Sự chọn lựa thật khó khăn. Phục vụ Satan, làm những việc trái với lương tâm, trái với thiên chức mục tử, phản bội lại Hội Thánh, đi ngược với lòng “mến Chúa yêu người” để bảo vệ uy tín, thể diện, danh dự, để lầm lỗi được che dấu, bưng bít, hay can đảm từ khước lời mời gọi, đe dọa của quân dữ và chấp nhận hậu quả?! Công đức tu hành bấy lâu bỗng chốc tan theo mây khói vì mưu gian của Satan! Làm theo ý đồ của ma giáo chưa chắc được yên thân, nhưng không theo chúng thì… chết sớm!

Sẽ được lợi gì nếu chấp nhận làm việc, cộng tác với CSVG? Sự bình an nếu có, chỉ là sự bình an tạm thời, cái bình an khó thở của khí trời trước khi cuồng phong kéo đến. Những công tác giao phó lúc đầu rất tầm thường chẳng đáng quan ngại. Nhưng dần dần công tác mới sẽ khó hơn và không thể từ chối được vì đã lỡ phóng lao phải theo lao... Bây giờ “cộng tác viên” đã vào khuôn phép… Ngoài cái lo sợ ban đầu -- sợ bị tiết lộ tội dâm dục, dù là bị gái bẫy -- nay có thêm cái lo sợ khác nhiều áp lực hơn, đáng lo sợ hơn: lo sợ bị hé lộ vai trò ăn-ten, mật vụ, cộng tác viên với quân dữ… cho mọi người biết.

Rốt cuộc, người chấp nhận làm cộng tác viên… tưởng rằng chỉ hứa liều hứa cuội, ngậm tăm qua sông… để được việc cho mình hay để bảo vệ thanh danh, tiếng tốt, nhưng càng ngày càng đi xuống vực sâu tội lỗi. Hồ sơ, thành tích cộng tác càng nhiều thì càng đi sâu vào tử lộ! Có thể tới một lúc nào đó thay vì cảm thấy tội lỗi, nạn nhân lại ngụy biện, nghĩ mình đang làm lợi cho giáo hội: bảo vệ thanh danh cho người đồng đạo và cho giáo hội!

Bù lại, để thưởng công, CSVG có thể cho cộng tác viên được hưởng một đời sống vật chất tiện nghi, một số quyền lợi “hơn người” như tự do xuất ngoại, tha hồ xây cất, tổ chức lễ lạc, tiệc tùng, mời đón trọng thể và… tặng thưởng huân chương. Đừng quên dưới chế độ độc tài toàn trị như CHXHCNVN, huân chương là một báo cáo thành tích cộng tác với cường quyền, hết lòng phục vụ đảng CSVG và chế độ thống trị để “phá đạo, hại đời.” Cứ xem huân chương mà luận tội! Người nhận lãnh huân chương, phần thưởng của ma vương không có gì đáng để hãnh diện. Trái lại, nếu còn biết suy nghĩ, phải biết xấu hỗ. Ngôi Hai xuống thế làm người để chuộc tội thế gian vì con người sống theo thói đời mê dụ của Satan! Chúa Cứu Thế không im lặng để sự dữ hoành hành. Người ra tay ngăn chặn và chữa lành những vết thương đau cho nhân loại.

Vậy nếu lỡ bị gái bẫy, chọn con đường cộng tác với CSVG chưa chắc đã được bình an! CSVG vốn là loài phản phúc, được đàn chân lân đàng đầu, theo chủ trương “cứu cánh chứng minh phương tiện,” giết lầm hơn tha lầm…

Chẳng lẽ giáo sĩ bị “gái bẫy” đành phải cúi đầu chấp nhận số phận làm nô lệ, tay sai cho CSVG suốt đời để phá đạo, phá đời, để được CSVG che dấu lầm lỗi của mình?

Làm sao hóa giải, tháo gỡ đòn phép sinh tử phù, “gái bẫy” của CSVG?

Trong truyện kiếm hiệp Trung Hoa, người biết dùng thuốc giải trừ sinh tử phù trên giang hồ rất hiếm, vì đây là món đòn độc hại của phe Hắc Đạo ma giáo dùng để khống chế người hành hiệp lỡ sa cơ thất thế. Phe ma giáo chỉ cho thuốc giải trừ hiệu nghiệm trong một năm để tiếp tục khống chế và sử dụng nạn nhân. Phe Bạch Đạo vốn khinh miệt bọn Hắc Đạo tà giáo nên cũng không nghiên cứu thuốc giải độc sinh tử phù.

Cách thứ hai để giải trừ sinh tử phù là người giải trừ phải là bậc võ công thượng thừa, nội lực thâm hậu, chuyển hết nội lực của mình sang bệnh nhân để khai thông kinh mạch và tống hết độc tố ra khỏi máu huyết. Sau khi giúp chữa bệnh, chính người chữa bệnh cũng mất sức thật nhiều và cần thời gian tịnh dưỡng để hồi phục. Cơ may gặp người có tài, có đức, có tâm nầy còn khó hơn mò kim đáy biển! Cũng vì lý do đó mà hầu hết nạn nhân của sinh tử phù đành chọn con đường làm nô lệ, tay sai cho đến chết. Trừ phi chọn cái chết đau đớn, họ không có con đường nào khác!

Ngày nay, trò ma giáo “gái bẫy” của chế độ cộng sản dù độc hại, nạn nhân vẫn có cách để giải thoát cho mình và vươn lên một cụôc sống tốt lành hơn, chuộc lại những lầm lỗi của quá khứ… Đặc điểm nổi bật của cách giải độc này là chính nạn nhân đóng vai trò quan trọng nhất. Nên hư, thành bại, hóa giải, tháo gỡ được hay không hoàn toàn do ý chí của nạn nhân…

Nhà văn nữ Ba Lan Mary Winowska kể câu chuyện sau đây về cha sở một họ đạo:

Trước mắt tất cả giáo dân trong xứ, vị linh mục này là một mục tử tốt lành, thánh thiện tuyệt vời. Dường như không ai có thể chê ngài về bất cứ điều gì cả. Ngày nọ, một công an chìm của Gestapo đến gặp ngài, tự giới thiệu, và đưa ra với ngài một đề nghị bất ngờ: “Chúng tôi tin rằng ông sẵn lòng hợp tác với chúng tôi bằng cách đều đặn cung cấp cho chúng tôi những thông tin trong nội bộ Giáo Hội. Công việc này không ai có thể làm tốt hơn ông, vì ông rất được tín nhiệm bởi các giám mục và các linh mục khác.” Cha sở trả lời không do dự: “Không được. Chúa không cho phép tôi làm điều đó!” Viên công an chìm rút trong túi ra một tấm ảnh, chìa cho cha sở xem. Đó là ảnh một phụ nữ đang ẵm đứa con nhỏ trên tay. Anh ta nhìn thẳng vào mắt vị linh mục, hỏi gằn từng tiếng: “Ông không phải là cha của đứa trẻ này đấy chứ?”

Hoàn toàn bất ngờ trước tang chứng ấy, vị linh mục trầm ngâm giây lát, rồi xin viên công an cho mình có thêm thời gian để suy nghĩ về đề nghị trên của anh ta: “Anh cho phép tôi khất đến Chúa Nhật tới.”

Chúa Nhật tuần ấy, mọi người tề tựu đến nhà thờ để tham dự Thánh Lễ như thường lệ. Và một sự kiện hết sức bất ngờ đã xảy ra. Vào đầu Thánh Lễ, thay vì đọc Kinh Cáo Mình theo nghi thức thông thường, vị linh mục xưng thú tất cả những tội lỗi của mình trước mặt toàn thể cộng đoàn giáo dân, kể cả những tội mà Gestapo không hề biết. Trà trộn giữa các tín hữu trong nhà thờ hôm ấy, có hai viên công an chìm của Gestapo. Trong nước mắt, vị linh mục xin cộng đoàn giáo dân tha thứ cho mình và cho phép mình xin chuyển đi nơi khác để đền tội. Sau một thoáng im bặt, cả nhà thờ bắt đầu xôn xao lên. Mọi người đều sa lệ vì cảm kích. Họ nhất tề la lên: “Xin cha đừng đi đâu cả, xin cha tiếp tục ở lại săn sóc chúng con. Chúng con vốn kính mến cha, hôm nay chúng con càng kính mến cha và cảm thấy cha gần gũi hơn bao giờ!”

Nhờ sự thú nhận công khai của mình, vị linh mục nói trên, qua tình trạng tội lỗi của ông, đã tỏ ra ông là “một người trong chúng ta” với các giáo dân của ông.

(Trích “Giáo Hội Cần Loại Linh Mục nào?” Bernard Haring, CSSR, Lm Giuse Lê Công Đức chuyển ngữ.)

Những giáo sĩ bị quỷ kế “gái bẫy” của chế độ Cộng Sản Hồ Chí Minh không phải là phạm nhân chủ động, nhưng chỉ là nạn nhân của một xã hội nhiễu nhương do sâu bọ đội lốt người lãnh đạo. May mắn của những người nầy so với nạn nhân bị cấy sinh tử phù của phe Hắc Đạo giang hồ trong các truyện kiếm hiệp Trung Hoa là họ chưa phải ở bước đường cùng, chưa ở vào ngõ cụt. Họ vẫn còn lối thoát… Hãy can đảm hành động như vị linh mục trong câu chuyện trên để tự cứu mình. Hãy đồng loạt công khai nhận lầm lỗi để xin được tha thứ. Đừng tiếp tục để CSVG khống chế, bắt ép làm những chuyện ”phá đời, phản đạo!” Phận người mỏng dòn, dễ sa ngã, phạm tội, lầm lỗi, nhất là khi bị ma giáo chọn làm con mồi để giăng bẫy. Điều quan trọng là biết nhận lỗi, chấm dứt và vươn lên. Giáo Hội Công Giáo không thiếu những vị thánh đã từng phạm lỗi, nhưng biết ăn năn hối cải, biết sống vươn lên từ tội lỗi. (Phêrô, Augustino, Magdalena… ) Giáo dân Việt Nam vốn có và vẫn còn truyền thống “tôn sư trọng đạo” đối với những người tu hành biết sám hối, ăn năn và biết quay về con đường tốt lành, thánh thiện.

Không gì có thể che dấu mãi dưới ánh mặt trời… Cả guồng máy thống trị, đàn áp khổng lồ của CSVG với lực lượng công an, cảnh sát hung bạo, quần chúng tự phát côn đồ cũng không thể bưng bít, che dấu mãi cuộc sống man rợ, dâm ô, đồi trụy, bất nhân bất nhẫn của Hồ Chí Minh và các lãnh tụ CSVG trước nay.

“Con hãy về đi và đừng phạm tội nữa!” Đức Kitô đã nói với người phụ nữ phạm tội ngoại tình. Thật bao dung! Thật rộng lượng! Tràn đầy tha thứ...

Những ai đã lỡ sa vào quỷ kế gái bẫy của CSVG, hãy sám hối, ăn năn, công khai nhận lỗi để giải thoát khỏi vòng kim cô sinh tử phù của CSVG!


Đừng phạm tội nữa! Hãy can đảm trở về với Giáo Hội, với đàn chiên. Đừng quên trách nhiệm của mục tử là chăm sóc đàn chiên của Chúa:

“Hãy chăn chiên của Thầy!”
“Đừng sợ!”
“Sự thật sẽ giải thoát chúng ta!”

Chú thích:
(*) Trích bản tin của một giáo dân Giáo Xứ Vườn Xoài gởi cho Điện Báo