Home Phiếm Các Tác Giả Ngoại tình năm trâu

Ngoại tình năm trâu PDF Print E-mail
Tác Giả: Trần Phong   
Chúa Nhật, 31 Tháng 1 Năm 2010 17:17

Năm 2009, cầm tinh con trâu là “năm tuổi” của các ông hay ăn vụng ái tình.

Từ ông Thống Ðốc Mark Sanford của tiểu bang South Carolina đến vua đánh golf Tiger Woods, ứng cử viên tổng thống John Edward... siêu sao chính trị, siêu sao thể thao,... bị sao đào hoa chiếu mạng nên tất tật đều thân bại (xuội) danh liệt (sĩ).

Theo Thánh kinh, Chúa Trời tạo ra đàn bà bằng cái xương sườn cụt của đàn ông nên các đấng mày râu vì đi tìm cái mẫu xương sườn của mình nên vất vả cả đời.

Từ thuở xửa xưa, các cụ Việt Nam ta cũng khổ vì đàn bà, có cụ đã năm thê bẩy thiếp rồi mà còn khoái cái trò “ăn vụng” ái tình. Chả vậy mà các cụ rỉ tai nhau rằng: “Thê bất như thiếp, thiếp bất như hầu, hầu bất như đạo.” Thì ra cái sự đời nó oái oăm như vậy, cái gì dễ dàng như cơm nhà nước sông thì không ham, cái gì khó như dời sông lấp biển thì nhất quyết vượt qua!

Ăn vụng đã khó, ăn vụng ái tình lại càng khó hơn. Ông Thống Ðốc Mark Sanford của tiểu bang South Carolina muốn ăn vụng ở xa nên lén bay sang nước láng giềng Argentina để leo lên giường cô bồ nhưng lại nói láo là đi leo núi. Có lẽ ông nghĩ rằng leo núi hay leo lên giường phụ nữ cũng là leo. Chuyện đổ bể, ông ấp a ấp úng như... “chó ăn vụng bột.” Nhưng bà vợ thì tỉnh táo lắm nên đá đít ông và “không hẹn ngày trở lại.”

Vua đánh golf Tiger Woods mới thần sầu, chiếm nhiều giải vô địch môn thể thao này ông thấy chán phèo nên đi tìm giải quán quân khác. Nếu thế giới có giải “Casanova” thì chắc chắn cái giải này phải về tay Tiger Woods. Vì ông có tới hơn 40 cô bồ nhí. Mấy ông vua Ả Rập cũng nên ngả mũ chào ông cho đúng tinh thần thượng võ. Hành tung hái hoa của ông lại xuất quỷ nhập thần cứ như có phép tàng hình vậy.

Ông cầm tinh con Cọp (Tiger) gặp năm Trâu nên bị xúi quẩy. Bà vợ bỗng dưng nổi máu Hoạn Thư vác cây gậy đánh golf của ông, khện vào miệng chồng khiến vua Golf phải tháo chạy, luống cuống đâm xe vào gốc cây nên chuyện lăng nhăng bị đổ bể khiến báo chí tha hồ khai thác để hốt bạc (riêng Quán Chủ Phong Trần Quán thì chả được xu teng nào, vì tình nguyện không lấy tiền nhuận bút, để tỏ lòng ngưỡng mộ Vua Ðạo Tình). Chuyện vỡ lở, ông tỉnh queo khai với báo chí rằng ông bị bệnh ghiền làm tình (Sex addiction) hành hạ, rồi khăn gói quả mướp vào bệnh viện để trốn “nợ đời.”

Ứng cử viên tổng thống John Edward bị sao đào hoa chiếu mạng lại ăn vụng mà không biết chùi mép, để lại bằng chứng hai năm rõ mười, nghĩa là vụ ông ăn vụng ái tình đâm hoa kết trái, thì ông lại chơi trò gắp lửa bỏ tay người phụ tá của mình. Giá ông Edward đắc cử tổng thống thì chắc gì chuyện bê bối của ông đã đổ bể và người được hưởng ơn mưa móc của ông sẽ gồng mình làm Lê Lai cứu chúa. Khi người hùng ngã ngựa thì đến thằng khố rách áo ôm nó cũng đạp vào mặt mình. Các “cận thần “ cũ sẽ xẻ thịt ông để “thua me gỡ bài cào,” viết sách, viết báo tố khổ ông mà “make money.” Có người biết chuyện, cảm khái mà thốt lên rằng: “Ôi! Ta cảm phục Bill Clinton biết mấy cho vừa. Ngày ngày ‘sáng phở chiều cơm’ mà trong vẫn ấm ngoài vẫn êm, 8 năm ông làm vua (vua thật cũng như vua hái hoa) nước Cờ Hoa rất xuôi chèo mát mái.”
Trời sinh ra đàn bà để làm đẹp cuộc đời nhưng cuộc đời càng đẹp lại càng rắc rối. Bởi vậy cụ Tú Xương mới than rằng:
 
“Một trà, một rượu, một đàn bà,
Ba cái lăng nhăng nó quấy ta.
Chừa được thứ nào hay thứ ấy,
Có chăng chừa rượu với chừa trà”
 
Bẩm cụ, chúng con hậu sinh khả ố nên cái lăng nhăng của các thế hệ sau nó “khả úy” hơn các thế hệ trước nhiều. Ðến như “bác Hồ” vĩ đại vậy mà còn có đến ba bốn cái lăng nhăng: nào là Tăng Tuyết Minh, Nguyễn Thị Minh Khai, Nông Thị Xuân,... Bác “đàn ông” như vậy mà các cháu bác cứ giấu hết các thành tích hào hùng của bác đi như chị em ta giấu chữ trinh vậy. Các cháu bác tưởng phải thần thánh hóa bác như vậy thì nhân dân mới sùng bái “bác và Ðảng.” Tội nghiệp bác, phải làm “quan hoạn bất đắc dĩ,” chẳng khác gì Vi Tiểu Bảo.

Cháu yêu của “bác” là Lê Khả Phiêu lại rơi vào mưu độc của các anh lớn phương Bắc nên giống như bác yêu ngay con cháu của Tăng Tuyết Minh, khiến ta phải cắt đất dâng cho triều đình nhà Hán (Ðỏ).
Các cháu bác đời nay còn “hoành tráng” hơn các “chú” Phiêu, “chú” Thanh (Nguyễn Chí Thanh), “chú” Duẩn nhiều.

“Bác và các cháu” tài ba như vậy mà sao nhân dân không biết để vinh danh “sự nghiệp của bác sống mãi trong lòng quần chúng.” Chắc lại bọn phản động trong ngoài bưng bít để nhà nước XHCN mất uy tín chứ gì. Thử hỏi đã có vua chúa nào bị hạ bệ vì lăng nhăng ái tình chưa, nên “Ðảng ta” sợ đếch gì tai tiếng? Nhân dân ta nhát như cáy nên bố đứa nào dám rêu rao chuyện quan lớn này ăn chả, bà lớn nọ ăn nem. Ai thấy gương các bản án dành cho bốn “tên âm mưu lật đổ chính quyền bằng tự do ngôn luận” cũng rét run lên nói chẳng ra hơi.

Ðấy là chuyện năm con trâu, sang năm Cọp chắc còn nhiều chuyện lâm li hơn.