Home Phiếm Các Tác Giả Ðừng bắt em chờ, bác sĩ ơi!

Ðừng bắt em chờ, bác sĩ ơi! PDF Print E-mail
Tác Giả: Ngọc Lan/Người Việt   
Thứ Năm, 28 Tháng 1 Năm 2010 11:38

Một sớm Mùa Ðông, chuông điện thoại đổ dồn. Ðây là văn phòng nha sĩ gọi đến 

nhắc là ngày mai chị có hẹn nha sĩ đến ‘clean’ răng lúc 1 giờ rưỡi.

 Hình minh họa (Hình:Getty Images)

“Dạ, cám ơn. Nhưng chị ơi, làm ơn cho tui làm đúng giờ, đừng bắt tui chờ nghe chị.”

“Thì cứ đến đúng giờ đi, không đông thì cho chị vô liền chứ ai bắt chờ làm chi.”

Câu trả lời hơi xẵng của người đẹp tui không hề biết dung nhan đã biến một ngày nắng đẹp sau tuần mưa bão tơi bời bỗng trở nên u ám.

Thôi kệ, nói chuyện cũng năm bảy đường nói, lời nói không mất tiền mua với người này nhưng biết đâu là châu là ngọc của người khác thì sao, nên chả để bụng làm gì cho thêm nặng.

Nhắm chừng thời gian “rửa răng” bình thường chỉ chừng 30 phút, thời gian chạy xe chưa đầy năm phút, nhưng theo kiểu nói đầy tính “đe dọa” kia tui trừ hao thêm một tiếng nữa. Thế là xin phép sếp cho ra ngoài trong vòng hai tiếng.

Mang vẻ mặt vui tươi rạng rỡ của kẻ không bị đau răng, nhức đầu, sổ mũi, đau bụng táo bón... tui ung dung bước vào văn phòng nha sĩ lúc đồng hồ sắp sửa chạm mức 1 giờ 30. Ghi tên vào sổ xong, tui đưa mắt nhìn quanh. Bốn người đang ngồi sẵn. Ây dza, điệu này...

Lướt xong tờ báo, tui đưa mắt nhìn, sao chưa thấy động tịnh nhúc nhích gì, ngoại trừ thêm một bà bác dẫn theo cô cháu nhỏ vừa vào, và như tôi, sẵn sàng kiếm một chỗ ngồi chờ tới lượt.

Một giờ trôi qua, tui vẫn ở yên vị trí cũ. Quay sang bà thím tới trước, tui nói một câu làm quen, “Lâu quá dì há!” - “Ừ, đi bác sĩ ở đây mà cô.” Và có vẻ “được lời như mở tấm lòng,” bà bắt đầu kể tui nghe chuyện đi bác sĩ phải chờ đợi như thế nào.

“Bác sĩ gia đình hẹn tui 10 giờ. Tui tới nơi chưa đến 10 giờ đã thấy có người ngồi chờ rồi. Hơn hai tiếng sau cũng chưa tới phiên. Hỏi thì mấy cô ngồi làm việc phía trước nói bác sĩ đang khám. Mà thực ra có khám gì đâu, bởi mấy người trước tui vẫn còn ngồi y nguyên ở đó,” bà tuôn một hơi.

Bà kể tiếp, “Chỉ có một lần, tui bị đau bao tử mà lại uống phải một viên vitamin C, thế là bị cào ruột, đau không chịu nổi. Thằng con đi làm về, nó chở tui chạy đến bác sĩ gia đình. Ngồi chờ đâu 30 phút, đau quá, tui khóc luôn, năn nỉ mấy người làm và bệnh nhân cho tui vô trước. Họ đồng ý để tui vô. Ðó là lần nhanh nhất.”

Câu chuyện với người phụ nữ tạm dừng bởi bà được gọi tên tới lượt.

Nhìn đồng hồ, hơn một tiếng rưỡi rồi, tui bước đến hỏi, “Cô ơi, sao lâu quá vậy cô?” - “Dạ, chị vui lòng chờ chút xíu, sắp tới chị rồi.”

Rồi thì tui cũng rời khỏi văn phòng nha sĩ với một hàm răng đã cạo rửa chà láng đánh bóng sáng choang, nhưng mặt thì còn hơn cái bánh bò mắc mưa sau hơn hai tiếng đợi chờ và nửa tiếng hả họng.

Vừa leo lên xe thì Y, một người bạn gọi. Bao nhiêu bực bội vì chuyện mất thời gian chờ đợi làm răng tui đổ hết cho Y. Nghe xong, Y nói liền, “Ủa, đâu chỉ mình bà bị.”

Thế là Y kể chuyện Y gọi điện đến bác sĩ gia đình lấy hẹn khám bệnh. Người phụ tá bác sĩ bảo “4 giờ chiều.” Y hỏi, “Có phải chờ lâu không cô? Khoảng 6 giờ tôi còn có hẹn khác.” - “Vậy sáng mai chị đến sớm đi. 9 giờ.”

Chín giờ sáng, Y đến nơi. Phòng khám chưa mở cửa. Y đứng chờ. Gần 10 giờ, người phụ tá bác sĩ đến. Y nói, “Tôi có hẹn lúc 9 giờ.” - “Ở đây 10 giờ mở cửa.” - “Ủa, vậy sao cô hẹn tôi 9 giờ?” - “Tại chị muốn tới sớm.”

Cô bạn tui tức nghẹn bởi thái độ đó, nhưng còn cố hỏi thêm một câu, “Vậy khi nào bác sĩ tới?” - “11 giờ.”

“Chẳng lẽ đứng chửi lộn,” không thể nói thêm một lời, Y bỏ về ngay lập tức và đổi hẳn sang bác sĩ Mỹ từ đó.

Về đến công ty, sau khi hỏi lý do về bộ mặt ảm đạm của tui, một anh đồng nghiệp nói, “Mỗi lần đi khám bác sĩ ở đây là một ám ảnh nặng nề.”

Anh kể, do ngày thường bận đi làm nên anh chọn ngày Thứ Bảy chở con đi bác sĩ. Phòng mạch 10 giờ mở nhưng mỗi lần đi là anh phải đến nơi trước giờ mở cửa ít nhất nửa tiếng “để khi cửa vừa mở là chạy vào ghi tên liền.”

“Rồi có phải chờ không?” - “Sao không! Tại 12 giờ bác sĩ mới tới,” anh trả lời tỉnh bơ.

“Vậy ghi tên xong rồi về chờ tới giờ mới đến khám hả?” tui hỏi kinh nghiệm. - “Ðâu có. Ngồi đó chờ, tại họ nói nếu mình về mà họ kêu qua tên thì mình phải chờ lại.”

“Mỗi lần đi bác sĩ gia đình khám định kỳ không bao giờ dưới ba tiếng. Khi mình không mệt mỏi trong người thì còn ráng chịu, chứ khi mình hay con nhỏ mà đang mệt mệt cảm cảm đến ngồi chờ thì cũng dễ nổi điên lắm,” anh bạn đồng nghiệp kết luận.

Tối đi học, tui mang những câu chuyện “thời gian không là vàng” ở phòng khám bác sĩ ra với những người bạn.

Chị K nói như la làng, “Thôi, nói chuyện đi bác sĩ ở đây mình thấy lên tới cổ. Mình nói thiệt, không biết khi bị xụi lơ vô cấp cứu thì sao, chứ còn ngáp ngáp phải đi bác sĩ gia đình thì sao nghe oải quá. Không bịnh đi về cũng muốn phát bịnh.”

Chị K kể lần chở má chồng “bị mệt” đi đến một trung tâm y tế. Sau khi mòn mỏi ngủ gà ngủ gật mấy giấc thức dậy thì tới lượt bà. Tuy nhiên, “Ðó không phải là bác sĩ mà mình làm hẹn nghen,” chị K tiếp. Sau khi hỏi mấy câu “rất mắc cười” như “bà tới đây làm chi?” “bà bị gì nói nghe coi,” thì vị bác sĩ “lạ” đó kêu, “Bà đi thử máu rồi mang kết quả tới tui coi.”

Người con dâu nói, “Mới thử cách đây hơn 2 tuần, giờ phải thử lại nữa hả bác sĩ?” - “Tui không thấy kết quả ở đây. Cô đưa bà đi thử máu lại đi,” bác sĩ “lạ” ra y lệnh.

“Chả hiểu nổi. Chả hiểu nổi. Mình nói với hai đứa con mình ráng học làm bác sĩ, mai mốt chữa bệnh cho má. Chứ đi bác sĩ kiểu này chẳng lẽ chết còn sướng hơn,” chị K lắc đầu ngao ngán.

Chú T. nghe mọi người nhao nhao kể xong, lên tiếng một cách bình tĩnh, “Các đây 4 năm, con gái tôi mệt. Tôi đưa nó đi bác sĩ thử máu. Trên cái ‘form bác sĩ có ghi chữ Khẩn’. 5 ngày sau vẫn không nghe kết quả. Con gái tôi lả đi. Tôi chở thẳng con tôi vào ‘emercency’ trong khi gọi điện cho bác sĩ. Bác sĩ gọi đến phòng lab. Khi đó mới báo kết quả con gái tôi bị tiểu đường.”

Ôi, có phải nỗi niềm đi khám bác sĩ nơi đâu cũng thế hay là chỉ có quanh khu Sài Gòn Nhỏ thân yêu của tui thôi không vậy nè, hỡi bác sĩ ơi!