Home Đời Sống Tôn Giáo Mục Tử Vong Thân

Mục Tử Vong Thân PDF Print E-mail
Tác Giả: Thiên Hạ Sự   
Thứ Năm, 02 Tháng 6 Năm 2011 06:08

Mục tử là người chăn chiên. Nhiệm vụ của người chăn chiên là nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ đàn chiên chống lại sói rừng đang rình rập vồ mồi.

VONG THÂN VÀ THA HÓA
 
“Vong thân” là một khái niệm triết học, chỉ hiện tượng quên mất (vong), đánh mất bản thân hay căn tính đích thật của mình. Người vong thân là con người “tha hóa,” biến thành một con người khác không giống con người cố hữu trước nay. Do đó, vong thân và tha hóa được dùng như đồng nghĩa.

Vong thân và tha hóa, hiểu theo nghĩa giới hạn của từ nguyên, là một hiện tượng xảy ra hằng ngày trong đời sống xã hội bất cứ ở đâu. Mỗi người chúng ta trong suốt cuộc đời cũng có những lúc suy nghĩ, hành động như một kẻ xa lạ, không phải là con người thực sự của mình. Thế nhưng, những phút giây xa lạ đó chỉ thoáng qua, và con người bình thường cố hữu, như mọi người biết, đi hoang, tạm vắng đã quay về. Và nếu chỉ hiểu theo nghĩa giới hạn của từ nguyên thì vong thân và tha hóa có thể có nghĩa tích cực như đánh mất thói quen xấu để trở nên người tốt hơn, hay tiêu cực như hành động thiếu suy nghĩ làm điều ác, khác hẳn con người ngay lành vốn có trước nay. Tuy nhiên, một người chuyên sống bằng nghề cướp, ăn năn về hành động thiếu đạo đức của mình trước giờ, đem hết tài sản phân phát cho người nghèo, và từ đó sống bằng nghề lương thiện… không ai gọi là một tướng cướp vong thân mà là một người “cải tà quy chánh!”
Một du kích Việt Cộng, chuyên quấy nhiễu dân làng, tống tiền, phá hoại đường xá, giựt sập cầu cống, phản tĩnh hành động mù quáng, sai quấy của mình, trở về với chánh nghĩa quốc gia… không ai gọi là một du kích vong thân mà là Việt Cộng “hồi chánh!”
Vậy trong lãnh vực triết học cũng như trong ngôn ngữ hằng ngày, vong thân hay tha hóa có nghĩa tiêu cực, được dùng để chỉ cung cách hành sử đã trở thành thói quen. Con người vong thân là con người có đời sống thiếu vắng, không còn phẩm chất đạo đức. Lối sống này không phải chỉ trong một thời gian ngắn, một ngày, một giờ bốc đồng hay ngẫu hứng, mà là kết quả của thói quen, và đã trở thành bản tính thứ hai.
Theo Thầy Mạnh Tử, con người mới sinh ra ai cũng có bản tính tốt lành nên dễ gần nhau; rồi theo bạn bè tập nhiễm thói hư nết xấu nên dần dần xa cách nhau ( Nhân chi sơ tánh bản thiện. Tánh tương cận, tập tương viễn. ) Do đó, người cộng sản trước nay ở bất cứ đâu cũng là những con người (!) vong thân, tha hóa với chủ trương tam vô -- vô gia đình, vô tổ quốc, vô tôn giáo -- dùng máu xương của dân làm “nhiệm vụ quốc tế” do ngoại bang giao phó.
Nhiệm vụ của nhà cầm quyền ở bất cứ quốc gia nào cũng đều là thực thi những chánh sách, công trình ích nước, lợi dân, bảo vệ chủ quyền và lãnh thổ tiền nhân để lại. Cướp tài sản của dân, bóc lột dân, trấn áp những trí thức tranh đấu cho tự do dân chủ, công bằng xã hội, khiếp nhược nhường đất, nhường đảo, nhường biển cho quân thù truyền kiếp phương Bắc để củng cố quyền lực đảng, địa vị phe cánh để có cơ hội làm giàu phi pháp, tận vét tài nguyên đất nước như tập đoàn CSVG hiện nay chỉ là một băng đảng vong thân, tha hóa, không phải là chánh quyền của nhân dân Việt Nam.

MỤC TỬ VONG THÂN 

Mục tử là người chăn chiên. Nhiệm vụ của người chăn chiên là nuôi dưỡng, chăm sóc, bảo vệ đàn chiên chống lại sói rừng đang rình rập vồ mồi. Mục tử có lương tâm, yêu nghề, chăm sóc từng con chiên một, nên được chiên quý mến, tuân phục. ( “Ta biết con chiên ta và con chiên ta biết ta.” ). Kẻ chăn thuê thì chiên thấy mặt đã sợ, nghe tiếng đã khiếp, chạy tán loạn như gặp phải sói rừng, cọp beo. Đàn chiên xa lánh, bất kính nhi viễn chi…
Giám mục giáo phận, linh mục đi coi xứ, tuy khác nhau về tầm mức trách nhiệm, quyền hạn và địa bàn hoạt động, là những mục tử chăn chiên, có nhiệm vụ chăm lo đời sống tâm linh của giáo dân, vì « con người không chỉ sống bằng cơm áo mà còn sống bằng Lời Chúa. » Muốn chu toàn trách nhiệm đó, giám mục/linh mục phải « tin những gì mình đọc (Kinh Thánh), giảng những gì mình tin, và sống những gì mình giảng. » Người rao giảng không phải là cái máy thu âm và phát âm, nói mà không làm (talk the walk) mà phải hành động (walk the talk). Con người thời đại hôm nay không cần những ông thầy giảng giỏi cốt để nghe những lời giảng líu lo như chim hót, nhưng thật sự cần những chứng nhân cho lời rao giảng, những người dám sống chết cho đức tin, cho chân lý, cho sự thật, cho công bằng. Các thánh khi còn sống đã đặt lòng tin yêu phó thác nơi Thiên Chúa hơn mọi lợi lộc ở thế gian. Giám mục, linh mục, hơn bất cứ tín hữu nào khác, không thể « thờ hai Chúa » hoặc « làm tôi hai chủ.»

Những điều cần thấu hiểu
 
Tôn giáo hữu thần, Cộng sản vô thần.
 
Hai thái cực khác nhau như nước với lửa. Giám mục/linh mục theo chủ thuyết cộng sản (đảng viên), hay thỏa hiệp với cộng sản để mưu cầu lợi ích cho bản thân như được địa vị, quyền hành, của cải vật chất thế gian... Đó là những giám mục/linh mục vong thân!
Trách nhiệm của giám mục/linh mục là bảo vệ đàn chiên.
 
Giáo dân bị áp bức, mạng sống bị đe dọa, tài sản bị cướp đoạt, nhưng giám mục/linh mục hèn nhát, chủ trương « im lặng là vàng,» theo thuyết Ba Không (không nghe, không thấy, không lên tiếng), dửng dưng nhìn đàn chiên bị sói vồ, xé thịt... Đó là những giám mục/linh mục vong thân!

Giáo luật ngăn cấm tu sĩ làm chánh trị vì hành động chánh trị ở thế gian đi ngược với lý tưởng Chân, Thiện, Mỹ của tôn giáo, và vì tu sĩ không thể làm tôi hai chủ.
 
Linh mục dưới quyền tranh cử vào những chức vụ chánh trị mà giám mục bản quyền làm ngơ, làm thinh, hay không dám có ý kiến dứt khoát... Đó là những giám mục/linh mục vong thân!
 
Nhà thờ, chủng viện, trường học, bịnh viện, cơ sở vật chất của dòng tu… là tài sản của Giáo Hội, do giáo dân đóng góp xây cất.
 
Nhà thờ bị đập phá, trường học, cơ sở dòng tu bị tịch thu hay tháo gở, chủng viện bị trưng dụng... ngụy trang dưới hình thức công ích, giám mục/linh mục liên hệ giữ im lặng, câm như hến, hay tệ hại hơn, a tòng để được chia chác, đánh đổi lợi lộc vật chất hay địa vị cá nhân... Đó là những giám mục/linh mục vong thân!
Khi còn làm linh mục, cố gắng nói hay giảng giỏi để lấy điểm, dạy giáo dân « Đừng Sợ » vì có Chúa ở bên ta, sợ Chúa đừng sợ kẻ có quyền ở trần thế.
 
Đến khi « đậu » giám mục thì im hơi lặng tiếng đến cả loài sò hến cũng chịu thua! Hỏi ra thì ngài đã gia nhập trường phái NATO của HĐGMVN : N o A ctions, T alk O nly! Dù sao thì ngài cũng dám nói sự thật, dù « sự thật một nửa!» Talk Only mà! Đó là giám mục/linh mục vong thân!

Hồng Y, Tổng Giám Mục, Giám Mục là người lãnh đạo giáo phận.
 
Trách nhiệm của người lãnh đạo một tổ chức là sửa sai, làm lại những gì sai quấy cho đúng và làm tốt hơn những cái chưa hữu hiệu. Biết, thấy linh mục dưới quyền « công khai » phạm giáo luật như có vợ con, tham gia sinh hoạt chánh trị đảng phái trần thế mà làm ngơ vì muốn được an thân, hay đã thỏa hiệp ngầm với CSVG để được chức, hay viện dẫn lý do rất trẻ con «Khi tôi về nhậm chức thì linh mục đó đã có mặt ở đây rồi...» hay thở than «Tôi biết làm sao bây giờ ?!» Đó không phải là phương cách lãnh đạo của người biết trách nhiệm mà chỉ là hành vi của hạng thủ trưởng cấp thấp chỉ muốn có chức danh, địa vị nên khiếp sợ kẻ có quyền. Đó là những giám mục vong thân!
Giám mục không phải chỉ là người mặc áo mão, cầm gậy trong các dịp lễ trọng mà là ngôn sứ, nhà truyền giáo.
Người đi truyền giáo phải ăn nói, phải dám nói, dù không biết nói cũng phải ráng nói, không biết nói gì cũng phải cố nói cho ra. Thánh Phao-lô, một trong hai trụ cột của Giáo Hội Công Giáo Roma, nổi tiếng là nhà truyền giáo cho dân ngoại, bị bắt, bị tù nhiều lần, và bị chém đầu vì tội... truyền rao Lời Chúa không biết mỏi mệt. Thật khó tưởng tượng… một giám mục đến dâng lễ tại Đền Thánh Phao-lô ở Roma mà mở miệng tuyên bố «Lạy Chúa, chúng con không biết ăn nói!» Đó là những giám mục vong thân!

Hành vi bất xứng
 
Giám mục có hành động bất xứng với nữ tu, phạm điều răn thứ sáu, thỏa hiệp cho bạo quyền CSVG xóa bỏ vết tích tử vì đạo của tiền nhân ở Hưng Hóa, đem tượng quỷ dữ đặt trên kiệu cung nghinh Đức Mẹ... Đó là giám mục vong thân!
Chúa là đường, là ánh sáng, là sự thật.
 
Môn đệ theo Chúa phải là người muốn sống và dám sống cho sự thật, dù thiệt hại đến bản thân. Giám mục a tòng với CSVG làm chứng dối về cái chết của giáo dân bị công an đánh chết, áp lực buộc gia đình nạn nhân chấp nhận lời chứng gian trá của mình, bỏ mặc giáo dân bị bạo quyền kết án oan để đi chúc Tết quan tham, trơ trẽn yêu cầu giáo dân phải « tôn sư trọng đạo, » xách bị ăn xin cửa quyền... Đó là giám mục vong thân!
Quyền hành là phương tiện giúp người lãnh đạo điều hành công việc, không phải là phương kế sanh nhai, làm giàu, hay cứu cánh.
 
Giám mục lạm quyền, cách chức nữ tu không chịu « đồng cảm và đồng thuận » với chủ trương của mình, buôn thần bán thánh, ra giá bắt giáo dân đóng góp hàng trăm triệu đồng để nhà thờ được nâng cấp lên « Đền Thánh… » Đó là giám mục vong thân!

Đoàn kết
 
CSVG luôn miệng kêu gọi đoàn kết – « đoàn kết, đoàn kết, đại đoàn kết » -- thành lập các ủy ban đoàn kết đủ loại, nhưng luôn luôn tìm mọi cách chia rẽ nội bộ các tôn giáo, và giữa tôn giáo này với tôn giáo khác. Giám mục/linh mục được CSVG tặng huy chương « Đại Đoàn Kết » phải là người thật sự... có công đầu, đắc lực giúp VGCS thành công trong kế hoạch man trá này. Giáo Hội Việt Nam sau 1975 có ba giám mục được CSVG ban tặng huân chương Đại Đoàn Kết Dân Tộc; hai giám mục còn sống, đang nghỉ hưu. Đó là những giám mục vong thân!

Luật Giáo hội buộc tu sĩ sống đời độc thân (đức thanh khiết.)
 

Trước khi đi tu làm linh mục, ứng viên nào cũng biết và chấp nhận điều này. Sau khi được phong chức linh mục, công khai có gia đình vợ con như một thách thức với giáo hội... Một hiện tượng lộn sòng trong hàng ngũ linh mục! Đó là những linh mục vong thân!

Nhà thờ là nơi tôn nghiêm thờ phượng Thiên Chúa.
 
Linh mục chánh xứ biến chỗ tôn thờ thành căn cứ làm bom giết « quân thù, » trong đó có giáo dân của mình và gia đình. Rồi ngày ngày rao giảng « yêu thương kẻ thù như yêu chính bản thân mình!» Hãnh diện khoe thành tích « cách mạng,» tức… cách cái mạng sống của người dân!» Đây là loại linh mục « đen vỏ đỏ lòng, » CSVG/sát nhân mượn áo thầy tu để được giáo hội bao che khi nguy biến! Đó là những linh mục vong thân!

Linh mục xem nhà thờ Chúa là tài sản riêng, «đi đêm» bán cho bạo quyền CSVG để bán lại cho Tàu Đài Loan, đổi lấy sự giới thiệu ứng cử vào Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh.
 
Giáo dân không hay biết cho đến khi nhà thờ bị công ty xây cất đập phá. Cái áo không làm nên linh mục. Đây đúng là cung cách hành sử của thành phần « quần chúng tự phát » len lỏi vào để phá Giáo hội... Đó là những linh mục vong thân!
 
***
 
Người vong thân hay tha hóa không còn là con người đích thực của chính mình. Một kẻ xa lạ! Mục tử vong thân không phải là mục tử nhân lành mà chỉ là kẻ chăn thuê. Kẻ chăn thuê chỉ biết bú sữa chiên, ăn thịt chiên nên đàn chiên xa lánh. Viễn chi, bất kính là điều tự nhiên. Không phải ai mang chức thánh, có chức thánh là được kính trọng. Nếu cái áo không làm nên thầy tu thì chức thánh cũng không làm cho người có chức trở nên ông thánh, nhất là từ sau ngày Vatican, do sự cố vấn của các đức ông gốc Việt phục vụ ở Bộ Ngoại Giao Tòa thánh, thỏa hiệp cho bạo quyền CSVG được quyền quyết định trong việc chọn cử giám mục cho Giáo Hội Việt Nam. Truyền thống “tôn sư trọng đạo” chỉ dành cho những mục tử có đời sống mẫu gương, thánh thiện, dám hy sinh, dám chết vì đàn chiên. Chẳng ai kính trọng những kẻ “mượn đạo tạo đời,” dùng “cái áo đạo” làm bậc thang tiến thân trong xã hội.

Nhà truyền giáo là chất xúc tác, là muối mặn men nồng làm khơi dậy môi trường. Muối có hai tác dụng chính: giúp cho thức ăn lâu hư và tạo hương vị đậm đà khi ăn. Không có hai tác dụng này thì hạt muối không có giá trị bằng hạt sỏi nhỏ ngoài đường, không ai muốn giữ trong nhà. Mục tử vong thân không phải là muối mặn, men nồng...

Các mục tử vong thân -- vì một phút yếu đuối sa ngã, hay bị áp lực, đe dọa hoặc gái bẫy -- còn đủ thời giờ xét mình để đột phá hồi chánh trở về với Chúa và giáo hội. Đừng chờ đến phút giây cuối cùng của cuộc đời mới nhận ra sự thật như linh mục Vincent Nguyễn Đức Hiệp, Phó Chủ Ủy Ban Đoàn Kết Công giáo Việt Nam, Chủ tịch UBĐKCG Tỉnh Nam Định trước khi chết đã phải thốt ra:
“Yêu Chúa nửa vời, một đời uổng công (tu).”
 
Cái gì của Thiên Chúa hãy trả lại cho Thiên Chúa! Cái gì của bạo quyền cộng sản trả về cho cộng sản.
Cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn Giáo Hội Việt Nam chúng con làm một cuộc thanh tẩy trước khi quá muộn!