Cuộc đời hoạn quan đi từ nỗi đau thân xác đến sự sung sướng vật chất nhưng luôn thiếu thốn, đau khổ về mặt tinh thần.
Trong lịch sử Trung Quốc, hoạn quan đã có từ thời Tây Chu và tồn tại đến năm 1996, khi vị hoạn quan cuối cùng của chế độ phong kiến Trung Hoa là Tôn Diệu Đình qua đời, đặt dấu chấm hết cho tầng lớp này. Loại trừ những người khi sinh ra đã có khiếm khuyết ở bộ phận sinh dục, đa số các hoạn quan phải trải qua một "thủ thuật" hết sức đau đớn gọi là "yêm cát" (hay cung hình, tàm thất, hủ hình hay âm hình…). Theo Nam tinh thái giám khốc hình, có 4 phương pháp để thiến con trai: cắt toàn bộ âm kinh và dịch hoàn, chỉ cắt bỏ dịch hoàn, đè cho vỡ nát dịch hoàn, cắt bỏ ống dẫn tinh. Sách Mạt đại thái giám bí văn còn liệt kê một phương pháp thiến nữa là dùng dây cột chặt dịch hoàn của đứa bé hoặc cho đứa trẻ uống một thứ thuốc tê gọi là ma tuý dược, rồi dùng kim chích nhiều lần vào dịch hoàn đứa trẻ, lâu dần thực khí mất công năng, bị chết đi.
Sau khi đã cắt bỏ bộ phận sinh dục, phần bị cắt bỏ đó được gọi là “bảo cụ” và được lưu giữ cẩn thận bằng những thủ thuật đặc biệt, coi như một món đồ quý. Trước hết “bảo cụ” được tẩm vôi bột để cho khỏi thối và hút hết những máu mủ còn trong đó để cho được khô ráo, sau đó dùng vải hay giấy bản lau sạch rồi mới đem ướp trong hương liệu để cho dầu thấm vào, đặt trong bao bằng lụa, cất trong hộp gỗ rồi hàn kín lại. Người ta chọn ngày lành tháng tốt đưa chiếc hộp đó đến từ đường họ người bị thiến, cung kính treo chiếc hộp đó trên xà nhà. Sau đó mỗi năm, họ lại rút cái hộp đó lên cao thêm một chút, ý chúc tụng cho người bị yêm hoạn phục vụ trong triều đình được thăng quan tiến chức.
Hành trình đau khổ của những hoạn quan thời xưa Việc gìn giữ "bảo cụ" có hai lý do. Thứ nhất, mỗi khi được thăng thưởng, thái giám phục vụ trong cung đình đều phải trình cho thượng quan xem bảo cụ để chứng minh rằng quả thực mình đã được tịnh thân. Lý do thứ hai, là khi người đó chết đi, lúc tẩm liệm, người ta sẽ hạ phần thân thể bị cắt ra còn đang treo trên xà nhà xuống, may cho dính lại chỗ cũ, còn tờ yêm cát thư (đơn tình nguyện xin cắt bỏ bộ phận sinh dục) sẽ được đốt trước linh sàng để người chết được khôi phục nguyên trạng thân thể, dưới cửu tuyền còn mặt mũi mà nhìn lại cha mẹ tổ tiên, nếu có đầu thai thì kiếp sau cũng được toàn vẹn thân thể. Chính thủ tục này cũng gây nên nhiều chuyện trớ trêu, hoặc bị đao tử tượng giữ “bảo cụ” làm của riêng để sau này bán lại hoặc những ai muốn thăng quan thuê nhưng lại không giữ được món đồ của mình vì bị thất lạc hay bị kẻ gian ăn cắp mất. Mỗi khi có biến loạn ở kinh thành, nhiều thái giám đã hoảng hốt chạy đi tìm “bảo cụ” của mình, có khi tranh cướp nhau để mong được chết toàn thây. Mặc dù bị thiến, vẫn có những hoạn quan vẫn hoang tưởng rằng họ có thể "mọc" lại được. Chính vì niềm tin đó, đời Thanh đã có luật lệ rằng tiểu thái giám nhập cung rồi sau ba năm sẽ phải qua một kỳ "tiểu tu", năm năm qua một kỳ "đại tu" để những thái giám chuyên môn xét lại xem ngọc hành có "trùng sinh" hay không. Theo sách Thần Viên Tạp Thức, thái giám thường thích ăn các loại thức ăn tráng dương và dùng những toa thuốc như Mẫu cẩu cảnh tán, Thiên khẩu nhất bôi ẩm, Ngọc cảnh trùng sinh phương... để mong trở lại bình thường. Về phần diện mạo, người đã bị yêm cát thay đổi rất nhiều, trở nên có nhiều nữ tính, không mọc râu, không lộ hầu, ngực nhô lên, mông nở, giọng nói the thé, hành động yểu điệu, da dẻ cũng nhẵn nhụi hơn trông chẳng khác gì đàn bà giả đàn ông. Vì phần đùi và chân nở nang ra nên thái giám thường đi chân chữ bát, bước ngắn mà nhanh. Thái giám cũng dễ trở nên phì nộn, mặc dầu da thịt thường nhão nhoẹt nhưng đến già lại teo đi nên những người có tuổi da dẻ lại nhăn nheo hơn bình thường, khiến thái giám bốn mươi tuổi trông già như người già tám mươi. Nhiều gia đình muốn con làm thái giám để được hưởng lộc vua nên thuê bảo mẫu đặc biệt chăm sóc đứa trẻ. Bà vú này mỗi ngày ba lần nắn bóp dịch hoàn đứa trẻ khiến nó đau đến khóc thét lên, cơ quan sinh dục dần bị hủy hoại... Người bị thiến ngoài những thay đổi thể chất, tinh thần cũng ảnh hưởng nặng nề và chính vì thế, họ trở nên độc ác, nhỏ nhen, tàn nhẫn khác với người thường. Ngoài ra, thái giám vì bị khiếm khuyết các cơ ở hạ bộ nên thường hay bị són nước tiểu ra quần, thành thử nặng mùi nên cũng hay bị chế giễu. Cuộc đời một hoạn quan đi từ nỗi đau thân xác đến sự sung sướng vật chất nhưng luôn thiếu thốn, đau khổ về mặt tinh thần. Người xưa vốn rất coi trọng nhiệm vụ truyền giống, phê phán, kết tội nặng những kẻ tuyệt chủng “bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại” (có ba điều bất hiếu, lớn nhất là không có con nối dõi tông đường). Vì thế, họ bị người đời coi thường, khinh rẻ. Sống với mặc cảm ấy, họ luôn bị sự dằn vặt làm cho đau khổ, nhất là đối với những người bất đắc dĩ vướng vào cái nghiệp oan trái này. Đối với tổ tiên, cha mẹ, họ tự coi mình là tội nhân bất hiếu. Đối với bản thân, họ không thoát khỏi cái cảnh trăm năm cô đơn, và đến khi nhắm mắt, sẽ trở thành loài ma lang thang, không nơi nương tựa. Vì vậy, họ níu vào chùa để nương nhờ hương khói mai sau và đã có những thời, thái giám trở thành một tầng lớp cách biệt. Tác giả Carter Stent miêu tả về việc yêm cát ở Trung Hoa cuối đời Mãn Thanh như sau: "Người có ý định trở thành thái giám được đặt nằm nghiêng trên một cái giường thấp, một người giữ chặt bụng, hai người khác banh hai chân ra giữ cho khỏi cục cựa. Băng vải được quấn chặt ở bụng dưới và hai đùi và bệnh nhân được cho uống một thang thuốc mê (ma phế thang), bộ phận sinh dục của y được chà xát bằng nước ngâm ớt. Cả dương vật lẫn dịch hoàn được cắt xoẹt bằng một nhát dao sát tận đáy, một nút bằng kim loại cắm ngay vào lỗ sinh thực khí và vết thương được băng chặt bằng giấy bản, bên ngoài quấn vải thật chặt. Người thái giám lập tức được những đao tử tượng dìu đi quanh phòng trong hai ba giờ liền trước khi được nằm nghỉ. Người đó vừa đau đớn, vừa khát nước nhưng không được ăn uống và tiểu tiện trong ba ngày.
Sau ba ngày, vải băng được cởi ra và cái nút được rút ra. Nếu bệnh nhân có thể đi tiểu được ngay thì vụ giải phẫu thành công và qua được thời kỳ nguy hiểm. Nếu người thái giám không tiểu tiện được có nghĩa là đường sinh thực khí đã bị thu hẹp hay bịt kín và chỉ còn đường chờ chết..."
|