Có Trời Mà Không Có Mặt Trời |
Tác Giả: Lm. Giuse Maria Nhân Tài, csjb | ||||
Thứ Ba, 29 Tháng 3 Năm 2011 06:20 | ||||
Có một quan huyện, vì không chịu nỗi cái nóng của mùa hè nên muốn tìm một nơi để tránh nóng, bèn hỏi người hầu có chỗ nào để tránh nóng không ? Có người nói trên núi nọ có rất nhiều cây cao rậm rạp, nhất định là mát mẻ; có người nói nơi chùa nọ rất là yên ắng thanh tịnh, nhất định là mát mẻ; lại có người đứng bên cạnh lẩm bẩm nói một mình: - “Tôi nhìn không có chỗ nào mát hơn ở công đường lớn này !” Người ấy nói tiếp: - “Bởi vì nơi công đường lớn này có trời mà không có mặt trời”. Suy tư: Có trời thì nhất định phải có mặt trời, có mặt trời thì nhất định phải có ánh nắng, có ánh nắng thì nhất định phải nóng. Ở trong công đường lớn của quan huyện là mát mẻ nhất, vì ở đó có trời mà không có mặt trời: - Có trời mà không có mặt trời: nghĩa là có quan mà quan không có nhà, không thăng đường xét xử, quan đi chơi cả ngày. - Có trời mà không có mặt trời: nghĩa là có quan mà quan không hề chỉ thị, chỉ có bà vợ quan ra lệnh mà thôi. - Có trời mà không có mặt trời: nghĩa là có cha sở mà cha sở cứ đóng cửa đi vắng cả ngày, để cô thư ký giải quyết công việc. - Có trời mà không có mặt trời: nghĩa là có nhà thờ mà ngoài giờ lễ thì giáo dân không được đến, bởi vì cha sở đóng cổng nhà thờ theo giờ hành chánh, trẻ em đến thì đuổi chúng nó về. - Có trời mà không có mặt trời: nghĩa là trong giáo xứ có đoàn thể mà cha sở không bao giờ đến hội họp với họ, lý do duy nhất là: cha bận lắm... Tìm nơi mát mẻ để hưởng thụ thì không có chỗ nào bằng như ở công đường lớn của huyện, vì ở đó có trời mà không có mặt trời, mà không có mặt trời thì làm gì mà nóng, làm gì có nhiệt tình, làm gì có tích cực, làm gì có lòng đạo đức.
|