Dửng Dưng |
Tác Giả: Đỗ Trung Quân | |||
Thứ Ba, 01 Tháng 6 Năm 2010 12:18 | |||
Đã lâu rồi lòng ta dửng dưng 1. Chỉ khi bỏ tờ tạp chí thường xuyên che khuất gương mặt xuống, người ra vào nhà vệ sinh công cộng mới nhận thấy đấy là một phụ nữ lỡ thì, không nhan sắc. Hình minh họa Tờ tạp chí cô thường đọc là tạp chí chuyên ngành về những phụ nữ tài năng và hạnh phúc, đấy có thể là một diễn viên ba lê, một nghệ sĩ sân khấu, ca sĩ, người mẫu... Những người đàn ông ra vào nhà vệ sinh mỗi ngày chỉ hờ hững đi qua quầy, bỏ vào chiếc lọ vài xu lẻ tiền phí công cộng. Chẳng ai quan tâm đến người phụ nữ béo, không nhan sắc kia. Còn cô, đôi khi nhìn thấy một người đàn ông đẹp trai, lịch lãm, cô gái lỡ thì tưởng tượng mình biến thành những phụ nữ xinh đẹp trong tờ tạp chí, bước đi trên tấm thảm đỏ với người đàn ông đẹp trai vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh công cộng này. Nhiều năm cứ lặng lẽ trôi qua, người phụ nữ trực nhà vệ sinh công cộng vẫn cầm tờ tạp chí có tên "Happy Woman” và vẫn chìm vào những giấc mơ đầy ánh sáng. Ai đã tặng bó hoa cho người phụ nữ cô đơn? Cô không biết và từ đó cô dò nhìn những người đàn ông ra vào nhà vệ sinh với niềm hi vọng vừa được thắp trong trái tim tội nghiệp... Ngày ngày trôi qua, bó hoa buồn bã héo tàn, những người đàn ông xa lạ vẫn xa lạ... Cô lại cầm lên tờ tạp chí, dập tắt giấc mơ tội nghiệp vừa lóe lên. Rồi ngày nọ lại một bó hoa vàng được cắm vào chiếc lọ... Cô gái lại thắp lên niềm hi vọng về người đàn ông bí mật. Rồi lại vô vọng, những gương mặt đàn ông lạnh lẽo vẫn đi qua. Tiếng rơi keng vào đáy lọ vẫn buồn bã vô hồn. Bỗng một hôm, bó hoa màu đỏ rực rỡ lại xuất hiện trong chiếc lọ. Khi cô gái buông tờ tạp chí xuống, ai đó vừa cắm bó hoa vào đấy. Những bông hoa đỏ. Cô đánh bạo đi tìm ngay trong nhà vệ sinh. Những gương mặt hững hờ mở cửa bước ra, trừ chiếc phòng cuối cùng vẫn cài khóa thật lâu. Người phụ nữ cứ đứng bên ngoài chờ đợi cho đến khi qua kẽ hở của mặt sàn, một cánh hoa đỏ khẽ khàng rơi xuống, bay ra... Cô gái đạp tung cánh cửa. Một người đàn ông quần áo nghèo nàn đang buồn bã ngắt từng bông hoa đỏ thả vào bồn. Đấy chính là người đàn ông đã tặng cô những bó hoa xanh, vàng của những mùa thu đông năm trước...Những bông hoa đỏ bị xé vụn vì lâu nay con người nhút nhát, nghèo khó ấy không nhận được lời đáp trả tình yêu. Con người tội nghiệp kia không hay biết chính cô gái ấy cũng trông đợi anh từ bấy lâu nay... 2. Những đêm khuya khoắt trên đường về nhà, đường vắng tênh, đèn đường im lặng tỏa bóng rất buồn. Thỉnh thoảng tôi gặp một cô gái trẻ đẩy chiếc xe quét rác lẻ loi trên đường vắng. Gương mặt che khuất sau chiếc khẩu trang và vành nón rộng, chiếc áo lao động phản quang thỉnh thoảng lóe lên màu xanh dạ quang trong bóng tối. Tôi vẫn vụt xe qua bình thường. Phải, bình thường thôi mà, có gì đâu ta phải băn khoăn. Mỗi người có những công việc của mình, xã hội phân công như thế. Nhưng đêm nay, khi lại gặp một bóng phụ nữ cô độc với chiếc xe rác giữa khuya se lạnh, tôi bỗng chậm xe theo sau người phụ nữ kia một quãng đường ngắn. Tôi tự tưởng tượng rằng có một tối, cô gái quét đường xa lạ kia bỗng nhận thấy bên gốc cây ven đường, cạnh một thùng rác mà cô thường thu dọn có một... bó hoa tươi tắn. Một bó hoa có chủ ý dành tặng cô chứ không phải những bông hoa đã úa tàn trong thùng rác. Và cô lại đi tìm người đàn ông xa lạ đâu đó trong cuộc đời này... Câu chuyện về những bông hoa đỏ trong nhà vệ sinh công cộng kia chính là một bộ phim hoạt hình từng được đề cử tranh Oscar 2008. Một bộ phim đen trắng, được vẽ theo thủ pháp tối giản. Màu duy nhất của bộ phim chính là màu xanh, vàng, đỏ của bó hoa cắm trong chiếc lọ thủy tinh đựng tiền xu lẻ... Bộ phim của một đạo diễn người Nga.
|