main billboard

Mình có căn nhà ba tầng vừa lấy của thằng tư sản mại bản. Ủy ban đã đuổi nó đi kinh tế mới. Mình phân chia cho các cậu.

nha ba tangHôm nay là ngày lễ lớn. Dân đi mua một món quà khá đắt tiền, mang đến tặng Thoan. Theo thông lệ, muốn nhờ vả chuyện gì phải có phong bì. Nhưng Dân chưa làm vội. Dân đến thăm và tặng quà trước đã. Thoan tiếp đón Dân rất niềm nở. Sau tách trà đậm Dân từ tốn:

– Chỗ đồng hương, anh xếp cho em một chỗ ở nhé.

– Cậu để từ từ. Thế nào mình cũng dành ưu tiên cho cậu.

Sau lần được tặng quà và gặp mặt Dân. Thoan bắt đầu lên kế hoạch.

Từ ngày Thoan cố chạy cho được chức giám đốc sở nhà đất, đã không có bao nhiêu bạn bè đồng chí cũ tiếp xúc xin xỏ. Biết vậy, nhưng Thoan phải có kết hoạch lo cho mình và gia đình mình trước đã. Với chức vụ giám đốc sở nhà đất ở thành phố lớn nầy là cơ hội bằng vàng để làm giàu.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, Thoan gọi ba thằng cùng quê lại tại nhà riêng của mình. Một chầu rượu thịt no say. Thoan nói ngay cho Dân, Ngoan và Ngạc:

– Hôm nay, mời ba cậu đến, mình báo tin mừng cho các cậu: Mình có căn nhà ba tầng vừa lấy của thằng tư sản mại bản. Ủy ban đã đuổi nó đi kinh tế mới. Mình phân chia cho các cậu.

Vừa nghe nói xong Dân nhanh nhẩu cầm ly rượu lên:

– Chúng ta cùng chung vui và cảm ơn anh Thoan.

Ngoan không kém:

– Có anh làm lãnh đạo, chúng em được nhờ. Anh giúp cho đồng hương chúng mình, chúng em nhớ ơn anh suốt đời.

Thoan vui cười dằn giọng ra vẻ đàn anh:

– Vấn đề là các cậu ăn ở hòa thuận để giữ cho được căn nhà và sau nầy anh em mình sẽ tính sau. Để cho công bằng ba cậu sẽ bóc thăm. Ai được tầng nào thì ở tầng đó.

Kết quả bốc thăm: Ngoan tầng một, Dân tầng hai và Ngạc tầng ba.

Dù khác nhau mỗi tầng, nhưng tầng nào cũng rộng mênh mông, hơn 40 mét vuông nên anh nào cũng vui sướng chả bằng ở Hà Nội sau 54, bốn hộ gia đình chia nhau căn nhà 20 mét vuông.

Nhận nhà xong, ba anh đưa gia đình vợ con từ quê vào.

Ngoan làm trưởng công an. Hàng ngày không biết bao nhiêu người tấp nập lui tới trò chuyện với vợ Ngoan. Làm ăn thế nào không biết, chỉ thấy sau một thời gian ngắn thấy vợ con Ngoan xum xuê vàng bạc, xe gắn máy, xe hơi . . . Vợ Dân cố tìm ra tại sao chúng lại giàu nhanh như thế và mới biết Ngoan chuyên tổ chức đưa người lên tàu vượt biên. Mỗi người Ngoan đưa lên tàu, Ngoan được một lượng vàng. Mặc dầu Ngoan lấy 3 lượng nhưng phải giao cho trưởng đồn và chủ tàu hết hai.

Dân thì không vừa. Dân làm quản lý thị trường. Ngày ngày, Dân vác về khi thì một cái TV, khi thì một dàn máy hát. Vợ Dân tập trung lại, lâu lâu chuyển ra Bắc một chuyến. Chẳng bao lâu, vợ Dân cũng vênh mặt lên ra vẻ ta đây cũng giàu có như ai. Vợ Dân bắt đầu xum xuê, ngon lành hơn: uốn tóc, đánh phấn má hồng, sơn móng tay đỏ chói.

Còn anh chàng Ngạc ở tầng trên cùng, nhưng nhờ vợ Ngạc lanh lợi mồm mép cho nên cũng ăn ra làm được. Cũng nhờ chức vụ trưởng phòng thuế quận cho nên vợ Ngạc tha hồ thâu “thuế bôi trơn”. Vợ Ngạc bắt đầu tập ăn diện mốt Sài Gòn: mặc váy thật ngắn gần để lộ tam giác sắt, lại bơm ngực nữa để lộ hai quả dừa bất chấp trời mưa nắng.

Lúc ở trong rừng, người nào cũng “trên răng dưới dế” chả ai ganh tị ai. Nay người nào cũng tiền của rủng rỉnh, là con người từ áo rách quần ôm, ai lại không có lòng ganh tị, đố kị. Ba bà bước ra bước vào là bỉu môi bỉu mõ: -Anh chị làm ăn khấm khá quá nhỉ.

Từ ganh tị đến xung đột là chuyện bình thường. Nhưng xung đột không phải đơn giản. Họ tìm cách hại nhau bằng mọi cách. Mỗi người nghĩ cách làm sao đẩy anh kia ra khỏi nhà để mình chiếm trọn. Sự việc đến tai Thoan.

Thoan gọi ba người Dân, Ngoan và Ngạc lên, cũng như theo kế hoạch đã tính:

– Các cậu ở chung căn nhà đó không được đâu. Mình làm thủ tục bán hoá giá cho các cậu. Sau đó, các cậu bán lại cho em của mình. Các cậu có một món tiền lớn đi mua nhà khác do chính mình làm chủ, chứ không phải là nhà của nhà nước nữa.

Ba anh nghe kế hoạch quá hay liền đồng ý ngay. Hơn nữa, bây giờ anh nào cũng tiền của nhiều rồi, phải dọn đi ở chỗ khác để tránh dòm ngó.

Làm thủ tục mua nhà xong. Cả ba gia đình dọn ra khỏi căn nhà ba tầng nầy. Và trong vòng chưa đầy hai tuần, cả ba người làm giấy bán lại cho em trai của Thoan. Mọi thủ tục giấy tờ đều do Thoan sắp xếp cả.

Thế là chỉ trong vòng thời gian ngắn ai cũng sở hữu một căn nhà riêng lại không tốn một đồng nào.

Nhờ có phe cánh ở thành uỷ, Thoan đã phân chia cho cấp lãnh đạo hậu hĩ, đã bịt mồm chúng cả rồi. Bởi vậy chỉ trong vòng chưa đầy một năm, Thoan chiếm hữu bốn căn nhà mặt tiền đường phố. Nhà cửa cao ráo, sang trọng của người vượt biên và người đi kinh tế mới để lại. Tất cả đều thuộc nhà nước quản lý. Tất cả nằm trong tay sở nhà đất.

Ở đời, trâu cột ghét trâu ăn là chuyện thường tình. Dục làm phó giám đốc sở nhà đất. Chức phó thường không có quyền quyết định. Một chức vụ chỉ giữ ghế cho chánh sở. Mà quả thật, lâu nay Dục chưa kiếm chác được gì ngay cả kiếm riêng cho mình một ngôi nhà cũng chưa có. Bày mưu, tính kế Dục phải làm cho Thoan mất chức giám đốc sở mới được và tất nhiên Dục sẽ lên thay thế. Dục cũng đã thấy rõ, Thoan đã làm ăn chia chác với giới lãnh đạo rồi cho nên thật khó.

Việc khó, nhưng không phải không thực hiện được. Dục biết Thoan thích mê gái. Có gái non dâng cho thì Thoan đi ngay.

Dục tổ chức chuyến đi nghĩ dưỡng Vũng tàu cùng với Thoan. Dục sắp xếp thuê một cô chuyên hành nghề bia ôm, xinh xắn lại còn trẻ, dành cho Thoan.

Đi nghĩ dưỡng Vũng Tàu đã thành thời thượng và đẳng cấp cho tầng lớp cán bộ. Nghĩ ngơi, có thức ăn ngon và có gái đẹp cán bộ nào lại không thích.

Cũng vì không muốn để lộ cho ai biết là mình đi ăn chơi du hí, ông trưởng và phó đi với nhau mà thôi. Dục nói với Thoan “mình đi xe tư nhân ngoài cho khỏi ai để ý”. Dục thuê xe tư nhân Lexus hạng sang cho chuyến đi du hí nầy.

Ăn uống no say xong, Dục rủ Thoan cùng thuê một “jet boat” hai người cùng lái để tìm cảm giác mạnh. Thoan rất thích thú món trò chơi mới lạ nầy.

Như đã tính trước, để cho Thoan lái, Dục ngồi phía sau. Trong lúc đang chạy, Dục đẩy Thoan xuống biển và nhận chìm Thoan xuống đến ngộp thở chết luôn. Đội cấp cứu ra, nhưng không kịp. Thoan đã tắt thở. Dục đã chuẩn bị sẵn một phong bì 50 triệu để trao cho bác sĩ giảo nghiệm. Thế là kế hoạch của Dục đã thành công. Người lên thay Thoan làm giám đốc sở nhà đất không ai khác ngoài Dục.

Thoan được đưa về căn nhà ba tầng của người em đang làm chủ để người em lo mai táng. Ba người đồng hương Dân, Ngoan và Ngạc mang mỗi người một vòng hoa lớn đến căn nhà mình đã ở để tiễn đưa người đồng hương và cũng là ân nhân về nơi an nghỉ nghìn thu. Trong những vòng hoa phúng điếu có vòng hoa với hàng chữ “Vô Cùng Thương Tiếc” của phó sở Dậu.