main billboard

Vẫn biết mình là một cái thằng xấu trai nhất nước. Vẫn biết mình là một cái thằng ngang ngược nhì đời...

ben nuoc 12Vẫn biết mình là một cái thằng xấu trai nhất nước. Vẫn biết mình là một cái thằng ngang ngược nhì đời. Nửa thế kỷ trước xứ Huế dạo chơi. Trường Sư Phạm, Trường Văn Khoa tươi cười ngạo nghễ. Chút từ chương, thằng con trai xứ Huế. Cũng học đòi mang điệu thể thư sinh. Cũng bày đặt nghiêm trang dân trí thức học trình. Cũng giữ kẻ lối đàn anh gương mẫu. Tuy đói rách nhưng giữ tròn tiết tấu. Vẫn ung dung theo dấu vết nho phong. Nét đạo mạo khéo che tấm thân gầy lỏng khỏng! Biết thân phận nên lấy tư duy làm trọng. Chỉ dám nghênh ngang trong đối phú lao xao. Nên bài làm chẳng hề được điểm cao. May mà lúc ra trường được có tên trên bảng. Bốn năm sách đèn, bạn bè đều ngán. Cái anh chàng ba vạn lấy làm không. Nói năng bốp chát, muôn sự chẳng đồng. Trời cắc cớ gán cho cái ngông nhất hạng.

Nhận nhiệm sở hơn một năm sáu tháng. Gió cao nguyên ru hát điệu tình tang. Vò rượu cần bể theo nhịp hạ màn. Sờ Hai Ngoài vội vàng lời di tản. Tấm sà rông vẫn treo nguyên trên dốc bản. Cái Âu Cơ thanh thản dính kề bên. Theo nhau kết giải thề nguyền. Cùng cất bước đến bên chân trời mới.

Năm mươi năm sau rủ nhau ra bến đợi. Kể chuyện đời … Ngày ấy … Rất xa xưa! Chuyện vui. Chuyện buồn. Chuyện nắng. Chuyện mưa. Chuyện sớm. Chuyện trưa. Chuyện dây dưa nghe bắt dị. Chuyện cũ cũ chẳng ai nghe nữa hí. Chuyện tào lao kể chút tí cho vui. Chuyện kể đi. Chuyện kể lại hết cả hơi. Kể hết chuyện để rồi nhìn nhau cười khúc khích. Mấy mụ Huế kéo chuyện dài bằng thích. Từ chuyện ông Ninh Thích vuốt đuôi trâu. Đến chuyện ông Hai Hót kéo rê chiếc cần câu Ngài Ngự. Ôi thôi đủ thứ. Vừa kể vừa cười. Ba cái chuyện lạ đời tào lao xịt bộp. Thầm thầm thì thì. Bí bí, mật mật. Ngồi vòng quanh nhưng mắt liếc canh chừng mấy anh “dôn tra” khó chịu. Im thin thít khi trông hình như mấy anh có dáng điệu lãng vãng đến gần. Tuy cười cười nhưng không được mấy thân thân ngụ ý nói làm ơn đi chỗ khác.

Nhớ hồi đó … Chiều vàng rơi khúc nhạc… Tuy thèm yêu nhưng vì sợ nên phải khước từ. Mong nhận được thư để chung nhau cho điểm. Rồi chung nhau đặt cho cái biệt danh lạ hiếm. Tuy chẳng dễ thương nhưng nghe cũng hiền lành. Nặng nề lắm chỉ là anh ba mươi tư rưỡi! Đứng riêng lẻ em hiền như dòng suối. Lượn quanh đồi in bóng dưới thông xanh. Làn nước trong veo róc rách hiền lành. Êm ái giao hòa riêng từng anh đá cuội. Nhưng đến lúc mấy em ngồi tụm lại, thì ôi thôi, khỏi nói nhiều lời. Sự tinh ranh lém lĩnh khác đời. Tài diễn kịch, cách mỉm cười hết biết!

Nửa thế kỷ có năm mươi cái Tết. Hơn một trăm năm mươi cái tháng xuân. Tháng thì nhuận nhưng Tết thì không nhuận. Đời chông chênh sướng, khổ biết bao lần. Tròn lục giáp mới tiến dần vào từ tại. Một chút riêng tư, âm thầm giữ mãi. Tàn lụi tháng ngày nhưng hoài niệm chẳng tàn phai. Rất mực dịu dàng, thơ mộng, của bất cứ riêng ai. Thân già úa nhưng mối cảm hoài luôn tươi trẻ. Tình quay ngược lại hai hay ba thế hệ. Trong già đời bồng bột cứ thăng hoa. Trong bâng khuâng vang vọng mấy lời ca. Vẫn ích kỷ dù thiết tha dâng hiến.

Nhắc lại làm chi những bâng quơ kỷ niệm. Chút mộng, chút mơ của tuổi hoa niên. Một chút dư dư bên chuyện sách đèn. Rất mong manh nhưng không bao giờ quên hết được.

Chuyện rất tình cờ, không ai biết trước. Khi đi tìm cành sen trắng Tĩnh Tâm. Cầu Hồng Cừ vẫn lặng lẽ âm thầm. Tà áo trắng của ngày xuân năm ấy. Chút ước mơ, nhưng vẫn không được thấy. Mảng bờ thành. Cổng phủ cũ. Mấy hàng cây. Bước thẩn thơ lần theo lối quen gầy. Rêu phong úa vẫn như ngày hồi đó. Bia Quốc Học vẫn còn trông thấy rõ. Chút hương xưa lùa theo gió quay về. Lá cây xanh dịu ngọt tỉ tê. Vỉa hè vắng đi về quen tà áo. Thả bước lang thang. Áo mơ vờn áo trắng. Văn Khoa buồn cao ngẳng mấy tầng lầu. Mụ điên hiền xưa ngồi viết chừ ở đâu? Chắc tra lắm, hay đã về nước Chúa! Cửa vẫn mở nhưng không còn sách vở. Giảng đường xưa đã biến đổi ra răng? Vẫn chưa quên thoải mái một hành lang. Mấy cửa sổ nhìn sang sân Khoa Học. Có chi mô mà thoáng dim đôi mắt. Mũi cay cay, ngăn chặn tiếng thở dài. Cầu Trường Tiền thiếu tà áo em bay. Sân cư xá bụi nhiều hơn ngày cũ. Bờ đập đá sóng vẫn đùa từng lũ. Chợ Cống buồn vì thêm chiếc cầu ngang. Ngẩn ngơ nhớ con đường Nguyễn thị Giang. Xưa! Xưa lắm! Có mấy hàng rau muống. Những con cá rô bơi quanh bờ ruộng. Em tan trường về anh lửng thửng xuống tìm thơ! Bến nước Xuân Thủy: Nước rẽ đôi bờ. Gió ươm mộng tà áo vàng mơ tha thướt.

Cầu Trường Tiền thấy quê hơn ngày trước. Cổng Văn Khoa hết lã lướt dáng kiều thơm. Mắt nhung đen xa vắng lúc giận hờn. Câu phú lục theo tiếng đờn lơi nhịp. Cầu Ưng Bình rước chân qua vô nhịp. Ly chè quen không chịu kết hương xưa. Rất xa xưa, lời gọi gió trong mưa. Xin trả lại những gì vừa hoàn tục.

Sợi tơ trời bay ngược vùng biển bạc. Bám vào cành ướt át đẫm mù sương. Đảo bông hồng cách cả một đại dương. Chốn thiên đường bên bờ biển Thái Bình an lạc. Tiếng Hải Âu vẫn ồn ào, thanh thoát. Bỗng tự nhiên nghe than oán ngậm ngùi. Tà áo mơ xưa chợt trẻ lại rồi. Ôi! Tiếc quá! Nhớ thương hồi xưa ấy!

Nhánh Phượng Vỹ sa mạc mù gió quấy. Nóng nhừ người, mắt chẳng thấy người mơ. Cần một chút dịu êm. Cần một chút hương thơ. Cần một chút Văn Khoa để tránh xa mấy cái sừng bò vó ngựa.

Paris mưa, sông Seine buồn, nước không trong mấy bữa. Cơn lụt được mùa nhưng thiếu gót chân son. Một chút riêng tư, khép nép lối mòn. Bóng bạch nga vẫn đang còn hoài vọng.
Thương biết mấy: Phú Xuân và Phú Mộng. Rồn tre xanh soi bóng nước Kim Long. Sông Kẻ Vạn nhập dòng cùng Bạch Yến. Ghé sông Đào và ngược bến Hương Giang. Mái nhì nửa mảnh chèo khoan. Dã Viên êm ả một làn nước trong.

Biển cả Melbourne ầm ì vang vọng. Nước vẫn mướt xanh và sóng vẫn dịu êm. Lũ chim Penguin vẫn vào bãi mỗi đêm. Trạm xe buýt vẫn chẳng cần thêm người soát vé. Đang lúc giữa đông, đêm về rất trẻ. Hình dáng xuân thì làm nhòe ướt rũ tà áo mơ xưa!

Lạ chưa?!

Trang thơ tình chưa bao giờ được viết. Thì có đâu mà kẹp sách trao tay? Cây muối nhỏ giờ đây ai có biết? Còn lặng im khép nép những cành gầy?! Gốc phong sương quen thân viên gạch xám. Có nhận ra ai đã đứng gần đây? Mấy mụ Huế nay đặt bày nhìn lạm. Thôi cũng đành! Nhận tạm bến mười hai. Noái thiệt cho nghe: Ngày xưa mô có dám. Thân phận tre còm làm đũa cũng chưa xong. Choài mần chi cho thêm khổ cái thân còng! Bốn năm chẵn: Buồn lòng lầu cư xá! Bây chừ sống lêu bêu nơi xứ lạ. Viết vài hàng tưởng thong thả đùa chơi. Có ngờ đâu mấy mụ Huế lạ đời. Xúm lại bắt tuân theo lời mấy mụ. Trường Văn Khoa bây chừ tuy đổi chủ. Nhưng …Thôi … Thì đây! Hình dáng cũ ngày nào. Giữ lấy hí! Ráng ôm vào kỷ niệm!