Thời gian còn chẳng bao nhiêu
Viết đi em nhé kẻo chiều sắp qua
Tình thơ giữ khỏi nhạt nhoà
Áo hoa ngày ấy áo hoa bây giờ
Cũng là mộng cũng là mơ
Cũng sương khói cũng đôi bờ lá rơi
Trót sinh ra phận thân đời
Câu thơ nốt nhạc nụ cười vân vi
Mai sau còn lại những gì
Một hồn thơ lối đi về đong đưa
Chập chờn giấc mộng tình thơ
Thuyền trăm năm đã sang bờ trăm năm
Nghe trong tiếng gió thì thầm
Cõi riêng như đã ngát trầm hương bay
Tình em một ánh trăng đầy
Thơ như một khúc nhạc ngày lên cao
Viết đi mình viết đi nào
Đời như một giấc chiêm bao khác gì
Gió đưa gió đẩy gió về
Lời thơ trên áo say mê trọn đời.
Hoa Văn