Đêm qua thao thức không tròn giấc
Soi bóng thời gian thấy bóng mình
Mình lại hỏi mình bao tuổi nhớ
Mà hồn Nghệ sĩ vẫn lung linh
Tôi là người chẳng có danh lợi
Chỉ có gánh tình với gánh thơ
Xuôi ngược dòng đời xanh với đỏ
Quẩn quanh thấy những chuyện mơ hồ
Gặp em thi phú hầu như lạ
Đẹp cả ân tình đẹp cả thơ
Có phải đời mình là chữ nghĩa
Thì mong chi nữa giấc mơ xa
Tóc bạc nhưng lòng chẳng bạc đâu
Tôi ôm trăn trở bước qua cầu
Nhìn sau ngó trước trăng đầy lối
Ngẩng mặt nhìn đời hết bể dâu
Tôi vẫn yêu tôi một khối tình
Tuổi đời trĩu nặng nhạc tàn canh
Chưa buông được hết tay còn nắm
Ai biết cho ai đẹp chữ tình
Mang kiếp thi ca lắm mộng mơ
Con tằm đến thác vẫn vương tơ
Tôi mang trọn kiếp con tằm ấy
Dù xác xơ lòng thơ vẫn thơ
Tôi đã cùng em chung gánh thơ
Gánh tình đẹp quá giống như mơ
Hoa trong lòng đã như muôn thuở
Tình đến trăm năm những bất ngờ
Hoa Văn