Bâng khuâng theo nỗi niềm mây gió
Chợt thoáng hương xưa ngào ngạt bay!
Bài xướng Phùng Nguyên
Tính xem bao tháng với bao ngày
Mà ngỡ thời gian như mới đây
Sắc phượng hồng khơi câu chuyện cũ
Tiếng ve đồng gợi nỗi niềm tây
Bạn bè dạo ấy ra sao nhỉ
Thế sự bây giờ đã đổi thay
Qua phố chiều nay thầm hỏi gió
Đâu rồi áo trắng thuở nào bay ?
ÁO TRẮNG BÂY GIỜ VẪN CÒN BAY
(Kính họa Bát Cú Vận bài “ĐÂU RỒI ÁO TRẮNG
THUỞ NÀO BAY?”của nhà thơ Phùng Nguyên, dựa
theo ý một bài thơ của Cố Hiệu Trưởng Thái Mộng Hùng)
Bài họa Hạ Thái Trần Quốc Phiệt
Dạo gót qua thôn buổi cuối ngày
Bên rào tà áo của ai đây
Nào ngờ còn giữ nguyên màu cũ
Những tưởng mang về tận cõi tây
Quả thật chân tình son sắt nhỉ,
Khen là trọng nghĩa mặn mà thay!
Bâng khuâng theo nỗi niềm mây gió
Chợt thoáng hương xưa ngào ngạt bay!
Ca.USA
Sep,28-2012