main billboard

Giai kia dẫu tuổi về già,
Va vào của lạ ai mà muốn tha?

Thơ Gởi Các Bà
(N - T)
   Nay sẵn dịp năm dê sắp đến,
Bèn làm thơ gởi đến các bà .
Bọn tôi nay cũng đã già!
Nhưng thấy của lạ vẫn mê mẩn hồn!
   Nay tình trạng gái luôn thừa thãi!
Xin các bà hãy bắt chước dê,
Hơi đâu ghen giận làm chi,
Cho bọn tôi hưởng tý ty theo thầy(dê)
   Xưa các cụ một bầy thê thiếp?
Giờ bọn tôi chỉ biết mình bà ,
Thời gian trôi tuổi thêm già!
Nếu mà không hưởng thật là uổng thay!
   Sáng sớm thấy một bầy dê cái,
Được thầy dê thoải mái điểm danh,
Thế mà chẳng cô(dê) nào dành,
Bèn buồn nghĩ số bọn mình kém may!
   Các bà ơi ! Có hay không đã ?
Giờ thuốc tiên đã có Vai ga (Viagra).
Nhưng mà cứ mãi gà nhà,
Đá hoài cũng chán như là cơm thôi!!!
   Làm thơ này đôi lời bầy tỏ ,
Xin các bà châm chế cảm thông.
Ở đời muôn sự của chung .
Hơn nhau một tiếng CHO CHỒNG ĐI CHƠI .(ca dao chế)

Dê núi cẩn bái

 

Thơ Nhắn Đàn Bà
(Tặng cậu N - T)
 
B-G
 
Nhân đầu năm con dê sên sến,
Bèn làm thơ gửi đến quý bà.
Giai kia dẫu tuổi về già,
Va vào của lạ ai mà muốn tha?
 
Nay tình trạng gái nhà cũng yếu,
Lòng những mong bấu víu cầu vui.
Hương hoa xà nẹo tới lui,
Chút thôi rồi lại lui cui cùng mình.
 
Xưa các cụ mặc tình thê thiếp,
Giờ chúng anh chỉ biết cơm nhà.
Thời gian qua, tuổi càng già,
Chẳng thà húp phở hơn là toi cơm...
 
Sớm mai thấy chờn vờn dê cái,
Được dê cu (cụ) thoải mái điểm danh.
Cái nào cái nấy ngon lành,
Buồn tình ngẫm lại tơ mành duyên ôi!
 
Quý bà ơi nghe lời chăng tá,
Vai-ga (Viagra) đà dốc cả bầu ra.
Nhưng mà đá mãi gà nhà,
Cựa này cũng nhủn lọ là dùi cui?
 
 
 Lời thơ đây bùi ngùi buồn tủi,
Ngẫm phận dê thui thủi mà thương.
Ở đời muôn sự lẽ thường,
Hơn nhau là chú dê vườn đi hoang.

 

Lời Thiếp Phản Hồi

(Gửi chàng H Ánh)
Binh-Già
 
Này này ngữ dê không nên nết,
Xổng chuồng rồi phải biết tay ta!
Rỗi hơi thăm thú ta bà,
Lộc non thèm lắm sao mà vểnh râu?
 
Bốn thập niên bóng câu cửa sổ,
Bát cơm nào đành bỏ mà đi.
Mơ mòng hơi hướm con gì,
Lê Tầu nó độn sao bì mướp hương?
 

Ông cha xưa thói thường khối vợ,
Liệu hồn đừng chuốc nợ vào thân.
"Hoa-Cười" nghiêm luật cân phân,
Tơ vương đến thác thiếp cần nâng niu!


Hay chi thói rập rìu hoa bướm,
Dao bầu đây hãy ướm vào thân.
Oái oăm thay nỗi lần khân,
Lắt la lắt lẻo mà chăm chơi trèo!
 
 
Chàng chàng ôi liệu chiều ngoảnh lại,
Đoái thương người thiếp hãy sắm sinh.
"Vai ga" viên ấy đôi mình,
Vu Sơn cõi mộng, xuân tình cung mây.


Hình bóng chàng đong đầy tâm khảm,
Cơm chan hòa thanh đạm mà ngon.
Phở kia bột ngọt bồ hòn,
Đắng cay mấy thuở sao còn khát khao?!