Dòng Huyết Lệ
Biết nói gì… khi chúng tôi thất trận
Nước mất Nhà tan! Bầm dập Quê tôi!
Tổ Quốc chìm vào đêm đen u hận
Hàng triệu con dân bỏ Nước, ra khơi
Qúa đau đớn, khi chúng tôi rã trận
Quân lính tiền phương, bắn hết đạn rồi!
Nhiên liệu hành quân cạn nguồn tiếp vận
Đồng minh phủi tay, lạnh mặt bỏ rơi!
Thật đứt ruột nhìn đoàn quân vỡ trận
Tan hàng buông súng, lũ lượt vào tù!
Tiếng súng cuối cùng, anh hùng tự tận
Xóa bàn cờ!... uất hận đến ngàn thu!
Đành cúi mặt, thân chiến binh thua trận
Nhìn bà con chạy giặc, chết đầy đường!
Bao thiếu nữ tan thây ngoài hải phận
Bao xác người làm mồi cá đại dương!
Cuộc thắng bại, không ở ngoài trận chiến
Mà nước cờ thí chốt, tự chính trường
Khói lửa mịt mù, ấy chỉ là “diện”
Còn “điểm” quyết định trong tay siêu cường
Như trong ác mộng, thấy mình bỏ trận
Nước mất nhà tan, lỗi tại chúng tôi!
Không ngăn nổi bọn cộng thù xâm lấn
Đánh đấm gì… khi Tổng Thống hàng rồi!
Ứa máu mắt !... không ngờ mình bại trận
Lạy Quốc Kỳ !... Tạ tội với Quê Hương !...
Việc cứu Nước trao cháu con hậu vận
Hãy vùng lên chiếm lại trọn biên cương!
Trần Quốc Bảo
Richmond, Virginia
Địa chỉ điện thư của tác giả: